Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời làm "Hoa" - 5

Dù sao thì ói máo ói mãi rồi cũng quen.

Quả thực Lâm Mậu đối xử vô cùng tử tế với đứa em út này. Nói thẳng ra, cả Lâm phủ rộng lớn là thế nhưng chỉ có hai đứa là cùng thế hệ, lại chỉ chênh nhau có một tuổi. Cho dù có cãi nhau đỏ mặt tía tai không ai chịu ai, nhưng vẫn là anh em con chú con bác ruột thịt, phải nâng đỡ dìu dắt nhau cả đời, bởi vì quả thực không còn ai có thể có quan hệ máu mủ ruột rà gần gũi hơn họ được nữa.

Thế nhưng từ khi Lâm Anh được sang tên làm con thừa tự cho công chúa, Giản thị trông chừng Lâm Hoa cực kỳ gắt gao như gà mẹ ấp con, khiến cậu nhóc không mấy khi lộ mặt ra ngoài. Trẻ con tính mau quên, không gặp nhau vài tháng đã thành xa lạ chứ đừng nói bốn năm không gặp.Y thực sự tưởng cậu em họ bị ốm nặng tới mức liệt giường không ra khỏi cửa, uống thuốc thay cơm để cầm hơi giữ mệnh. Ai ngờ một ngày kia cậu em họ gầy gò trơ xương ấy lại vươn tay về phía y, thảm thiết cầu xin y cứu mạng mình.

Người lớn không cho y biết về sau sự thể ra sao, nhưng Lâm Mậu là một đứa trẻ có chỉ số thông minh rất cao. Tờ thực đơn do Lâm Hoa hì hục viết như gà bới đó, Lâm đại phu nhân thậm chí không hề cảm thấy gì khác thường, đưa thẳng xuống bếp, thậm chí yêu cầu nhà bếp nghiêm túc thực hiện đúng như thế.

Chỉ có một thứ không thay đổi, bữa cơm nào cũng có một bát canh củ cải đi kèm. Món ăn khác có thể bỏ thừa, nhưng bát canh củ cải đó Lâm Hoa chắc chắn sẽ ăn sạch sẽ cả nước lẫn cái.

Củ cải có thể trừ khử dược tính.

Trước kia có lần y bị thương hàn nhẹ, cha y xem qua đơn thuốc, thấy có nhân sâm và nhục quế, ông lập tức đổi ý mời một đại phu khác đến khám. Ông bảo, trẻ con cơ thể còn yếu ớt, không nên dùng đồ quá bổ quá nóng như vậy.

Trong lòng Lâm Mậu thấp thoáng đoán ra vài thứ.

Mặc dù vậy y không kể gì với ai cả, chỉ càng thêm đối xử tử tế với Lâm Hoa. Thật ra thì bản tính cả hai đứa đều khá kiêu ngạo, và Lâm Hoa còn nóng tính hay cáu. Nhưng mỗi lần hai đứa có mâu thuẫn, Lâm Mậu sẽ luôn đi trước nhường một bước, rồi sau đó Lâm Hoa sẽ cố kiềm chế cơn nóng nảy đang bừng bừng trong người, nên là cuối cùng hai đứa càng ngày càng hòa thuận, càng ngày càng hợp ý nhau.

Lâm Hoa thừa nhận, mỗi lần như thế, thật ra đều do cô nổi cơn cáu kỉnh đầy vô lý.

Đi học phải tập viết, không thành vấn đề. Kiếp trước cô đi học mười mấy năm rồi thì cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Tuy môn cổ văn không phải sở trường của cô, nhưng tiểu công tử Lâm Hoa có trí nhớ rất tốt, mà cô cũng có tính kiên trì nhẫn nại nên cũng không phải vấn đề gì.

Thứ thực sự khiến cô bực bội là cái cơ thể này quả thực yếu ớt mong manh khó đỡ. Cứ tới lúc giao mùa, nhiệt độ đêm ngày chệnh lệch nhau hơi nhiều một chút là cô lại lăn ra ốm một trận.

Đường hô hấp trên cũng có vấn đề, cực kỳ dễ bị dị ứng kích thích thành hen suyễn.

Sau đó kẻ hầu người hạ sẽ khuyên nhủ cô phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi, và sau đó nữa cô chắc chắn sẽ lại nổi cơn cáu giận bất chợt. Thậm chí chỉ cần có kẻ nào đó nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi cũng đủ sức nhen nhóm cơn lửa giận trong cô.

Về sau cô cũng đã hiểu ra, nguyên do các cơn lửa giận vô lý ấy là vì cô sợ. Sợ rằng cái biệt danh "ma ốm" này sẽ trở thành sự thật, thậm chí ai đó sẽ nghĩ rằng để cô được chăm sóc tốt hơn, sẽ trả cô lại cho Giản thị.

Cô rất rất muốn chứng minh bệnh tật của mình không nặng đến thế, nhưng mỗi lần lên cơn hen suyễn đều vô cùng kinh khủng.

Sức khỏe sinh lý không tốt, tâm lý thì lo âu bất an, thậm chí cô còn có cơ sở hoài nghi rằng nội tiết tố của mình mất cân bằng sau khi thay đổi giới tính (?) nữa. Tóm lại, cô càng ngày càng khó tính. Người hầu là con trai cô không thích, mà hầu gái a hoàn cô còn ghét hơn, chỉ giữ lại mấy bà già thô kệch để sai sử.

Trong các chủ tử ở Lâm gia, có thể nói phong cách dùng hạ nhân của cô là độc nhất vô nhị.

Nhưng cái sự nóng tính bất an đó thật ra đã dần dần dịu lại khi cô chuyển vào ở cái sân bên cạnh chỗ của Lâm Mậu vào đầu mùa đông... Có điều khi đã bình tĩnh nhìn lại, cô cũng phát hiện thái độ lá mặt lá trái của đám người hầu hạ mình lúc đầu giờ cũng trở nên ân cần chu đáo hơn. Thậm chí chỉ cần cô khẽ lừ mắt nhìn họ, ai nấy sẽ nín hơi không dám thở mạnh một câu, cực kỳ ngoan ngoãn cực kỳ nghe lời.

Thì ra là thế.

Người hiền lành bị người khác bắt nạt, ngựa hiền lành thì bị người khác cưỡi. Đó không chỉ là một câu tục ngữ.

Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra làm công tử tốt hơn làm cô nương rất nhiều. Nói rõ hơn nhé, lúc bạn nổi nóng cầm quả quýt đập lên người đầy tớ, nếu bạn là một cô nương, bạn sẽ bị nói là ngang ngược điêu toa; còn nếu bạn là một công tử, bạn sẽ được khen là nghiêm túc, có cá tính, biết cách dạy dỗ người hầu.

Nên là cô cứ tiếp tục "có cá tính" thôi.

Từ đầu tới giờ cô chưa từng nghĩ tới việc nhờ vả ông nội Lâm lão thái gia. Lâm Hoa cảm thấy lão thái gia đã quá thương yêu mình rồi. Nói nặng một chút, Lâm lão thái gia làm cha chồng lại đi tranh giành nuôi hết cả hai đứa con trai của con dâu mình. Dù sao nhìn từ bề ngoài, Giản thị cũng đâu có làm gì sai... mà cho dù có làm sai, bà ta cũng có thể chối đẩy là vì mình ngu dốt không biết mà thôi.

Cô rất biết ơn ông nội nên không muốn làm phiền ông thêm nữa. Dù sao thì tuy ông ấy đã về hưu nhưng đâu phải không có việc gì làm, Lâm lão thái gia vẫn đang nhận học trò, luôn được mời đi giảng bài ở các trường các thư viện lớn.

Lâm lão thái gia không những từng là phó tướng, mà còn là một vị đại nho đương thời. Giờ ông nội dạy cô học vỡ lòng đã là phúc lớn của cô, chả khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Đừng đùa, ngay cả anh ruột lẫn anh họ cô học giỏi là thế mà cũng chưa từng có vinh hạnh được lão thái gia tự tay dạy dỗ đâu.

Nhưng Lâm Hoa không biết rằng thật ra lão thái gia hiểu rõ mọi việc nên rất thương tiếc cho cô.

Đối với ông mà nói, đứa cháu trai út ít này quá nửa là bị con dâu thứ hai của ông vừa nuôi vừa phá khiến cho càng ngày càng yếu ớt, thậm chí chín tuổi rồi mà một chữ bẻ đôi không biết. Nói đi cũng phải nói lại, cũng do ông mềm lòng không cả quyết, đáng ra đã phải tách nó ra để tự mình dạy dỗ từ lâu. Ai bảo thằng con thứ hai nhà ông vô trách nhiệm như thế, con hư tại cha, nên ông đành chịu.

Còn may đứa cháu trai nhỏ nhất này thông minh vô cùng, học một hiểu ba, suýt nữa mầm non tài hoa giỏi giang là thế bị vùi dập, quả nhiên xứng danh con cháu Lâm gia.

Mỗi tội hay nổi nóng, khó tính một chút. Nhưng không sao, con trai xấu tính khó tính một chút cũng tốt, hiền lành quá dễ bị bắt nạt. Thấy không, ông còn chưa kịp xắn tay áo lên giúp đỡ, cháu nội đã có thể xử lý ngăn nắp toàn bộ người hầu trong sân của mình, cho dù đám người hầu đó mới chỉ theo nó có vài tháng.

Chỉ cần anh em chúng nó thuận hòa nhường nhịn đúng nghĩa gắn bó tay chân với nhau là đủ. Ông sống đến từng này tuổi rồi, hi vọng lớn nhất cũng chỉ đơn giản là anh em trong nhà hòa thuận nâng đỡ lẫn nhau để gia tộc bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro