Hai đời làm "Hoa" - 32
Chơi với lưu manh như chơi với lửa.
Đêm trước ngày thi, Lâm lão thái gia lại "được" mời vào cung tâm sự. Hoàng thượng "tiện tay" thưởng cho ông một cái thước tên là Hỗn Thiên xích, đồng thời nhẹ nhàng hỏi thăm hai thí sinh nhà họ Lâm.
Lâm Hoa cực kỳ nghẹn lời. Cái cây thước Hỗn Thiên kia nhìn cứ như là làm bằng ngọc thật í.
Nhất tiễn xuyên tâm.
Chàng hận lưu manh ngàn vạn năm.
Dưới sự khoe khoang kiêm ám chỉ mang tính đe dọa kia, Lâm Hoa vốn đang định tiêu cực đi thi đành phải bùng nổ tiềm năng, hồi thi cử nhân mới chỉ đứng thứ bảy mươi bảy, tới khi thi Hội nhảy lên đứng thứ chín. Còn Lâm Mậu đương nhiên phát huy phong cách con em Lâm gia, thi Hội xếp thứ năm.
Tới khi thi Đình, chàng càng phát huy mạnh mẽ vượt xa trình độ ngày thường, khiến cho người ngoài vừa bất ngờ vừa lắc đầu quả nhiên là thế. Lâm Hoa đỗ Thám hoa, bổ nhiệm tri sự lang. Hoàn toàn bước lên con đường của Phùng tể tướng đã đi.
Đương nhiên nếu chỉ tính theo dung mạo bề ngoài, Lâm Mậu đang thời xuân sắc (?) dường như thích hợp làm Thám hoa hơn. Nhưng mà Lâm Mậu hai mươi lăm tuổi đổi phong cách thành bừng bừng anh khí, cố gắng phơi nắng cho da chuyển màu bánh mật, hoàn toàn lệch khỏi tiêu chuẩn mỹ nam tử của triều Đại Yến, nên đành ngậm ngùi (?) đứng ở vị trí Truyền lư (xếp thứ tư sau Thám hoa, đứng đầu nhị giáp).
Thế nên so với y, Lâm Hoa trước nay cực kỳ chăm sóc da dẻ bề ngoài, da như tuyết môi như son khí chất ấm áp như ngọc, cả người toát ra phong thái ung dung, đương nhiên là càng thêm xứng đáng với cái danh Thám hoa lang hồn như mai cốt cách tường vi.
Lâm Hoa nhìn bề ngoài vẫn cực kỳ thong dong bình tĩnh, trong lòng đã phun trào núi lửa gầm thét: Đừng bị mê hoặc, tất thảy đều là giao dịch tấm màn đen. Đây hoàn toàn là âm mưu đen tối của đại ma vương để có thể nô dịch Thám hoa đầy hợp pháp... Thậm chí còn không cho phép chàng tới Hàn Lâm viện làm biên tu (sửa sang lại sách vở cổ xưa) vài ngày nghỉ ngơi nhàn nhã...
Còn thì cảm nghĩ cá nhân đầu tiên khi cưỡi ngựa dạo phố cùng Trạng nguyên Bảng nhãn ư... Chàng bị đám phụ nữ ném hoa lên người sắp nội thương tới nơi rồi. Một bông hai bông còn là vinh dự lớn lao, còn ngập trời hoa bay, biển hoa ném xuống người, đấy nghĩa là được upgrade lên gọi là ám khí, ám khí đó biết không?
Ngõ phấn son còn hợp sức bao trọn gói một tòa lầu, các tầng phấp phới bóng tay áo đỏ, số lượng hoa ném ra cũng phải tới hai xe đầy ắp đủ loại. Mãi hôm nay chàng mới nhận ra bản thân có nhiều fan não tàn chốn thanh lâu tới thế.
Tranh thủ lúc đang nhốn nháo rộn ràng, có người lén chạy ra nhét vào tay chàng cây đàn tỳ bà, cả boss lẫn nhân viên cùng nhau hợp tấu, đàn sáo vang trời.
... Về nhà chắc chắn sẽ bị lão thái gia đánh cho dẹp lép!
Nhưng mà hôm nay, ngày này, là của riêng chàng kia mà, đúng không?
Mặc dù cũng hơi ăn gian một chút nên trình độ thực tế còn không đầy đủ, nhưng cuối cùng vẫn là chàng, Lâm Hoa, một người hiện đại xuyên qua và bị chuyển giới bắt buộc, là chàng đã thực sự thi đỗ trở thành Thám hoa lang.
Chữ Hoa tên chàng 华, nghĩa là sáng sủa rực rỡ phồn hoa, nhưng cũng là cách viết cổ của đóa hoa 花. Thật sự là một sự trùng hợp bất ngờ. Đời trước khi chàng là con gái, khi lên mạng có đặt nickname là Hana, tiếng Nhật nghĩa là đóa hoa. Kiếp này làm nam giới, tên là Lâm Hoa, đóa hoa của nhà họ Lâm.
Hai đời làm "Hoa", hôm nay lại là Thám hoa, quả thực không thể hợp lý hơn được nữa.
Chàng búng dây đàn, vừa cưỡi ngựa vừa gảy tỳ bà, trình diễn bản nhạc mình tự soạn nhạc "Minh xuân", tiếng hót gọi mùa xuân. Toàn bộ nhạc sư của Tuyệt Huyền phường có mặt ở đó lập tức biến đổi cung điệu, đồng thanh góp tiếng nhạc mùa xuân.
Trăm hoa đua nở, khoe diễm tranh xuân. Ngay cả tiếng người ồn ào náo nhiệt xung quanh cũng dung nhập hài hòa vào trong điệu nhạc, đầy náo động rạng rỡ, đầy hớn hở nồng nhiệt, trong cái ngày vui sướng náo nức vó câu rộn ràng ấy.
Về nhà đương nhiên chàng bị nọc ra đánh một trận. Lão thái gia cầm thước Hỗn Thiên quật cho chàng vài nhát, cau mặt trợn mắt mắng chàng quá ngang tàng làm náo động. Lâm Hoa đương nhiên ngoan ngoãn đứng chịu đòn, Lâm Mậu và bác cả đứng hai bên giúp chàng ngăn ông nội lại và dỗ dành xin xỏ... Rồi là xong chuyện thôi.
... Má nó chứ, biết ngay là tên hôn quân kia không để yên mà.
Tên hôn quân xấu xa kia quả nhiên được thể chèn ép chàng không để lại chút thặng dư. Nào có ai hôm trước vừa giục ngựa dạo phố hôm sau đã phải dậy sớm đi làm, quá đáng, bất công quá đáng! Các tiến sĩ khác còn được nghỉ ba tháng! Tại sao ta không được nghỉ?!?
Lâm Mậu cũng nằm trong số được nghỉ phép ba tháng trước khi vào Hàn Lâm viện, giờ đang bận bịu lo cưới vợ nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Y lo nghĩ hồi lâu, bứt rứt hồi lâu rồi kéo Lâm Hoa đang nhảy dựng lên tức tối qua một bên dặn dò. "... Dù sao thì Hoàng thượng vẫn thích Phùng tướng nhất!"
Lâm Hoa nhìn anh hai nhà mình, không thể tin nổi.
Nhưng mà Lâm Mậu lại hiểu nhầm ánh mắt đó, nên cuống lên toát cả mồ hôi. "Cho dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là túi da bề ngoài! Hoàng thượng đẹp trai thật đấy nhưng mà chú nhìn xem, Thái tử cũng sắp cưới vợ đến nơi! Ông ta chỉ giỏi nói ngọt lừa phỉnh người khác thôi... Hoa ca nhi đừng làm bậy, đừng bị ông ta lừa gạt, tránh xa ông ta ra một chút..."
Đứa em út nhà mình đầu óc đơn giản giữ mình trong sạch tới giờ vẫn còn là xử nam vô cùng đáng thương, hi vọng ngàn lần là đừng có bị tên hoàng đế vô liêm sỉ kia lừa phỉnh dỗ dành! Nhìn Phùng tể tướng mà xem, lấy vợ sinh con đã lâu thế rồi mà vẫn còn bị khống chế trong bàn tay tội ác của Hoàng đế, vô cùng đáng thương...!
Mỗi lần nhìn Hoàng thượng và em út của y nói chuyện với nhau, y đều thấy trong lòng run sợ. Y dám lấy đường làm quan của mình ra mà thề độc, gã Hoàng đế nghe đâu trai gái đều chơi kia tuyệt đối không có ý đồ phù hợp với trẻ con! Nếu không tại sao lại gấp gáp gọi Lâm tri sự lang mới ra lò này tới bên người mà không có chút ngày nghỉ nào kia chứ?
"Ít ra ông ta còn biết điều một chút, không dùng quyền lực mà cưỡng bức... Hoa ca nhi, nghe lời anh đi..." Lâm Mậu tiếp tục tận tình khuyên nhủ.
Lâm Hoa nóng nảy ngắt lời y. "Anh hai à, sao anh lại nghĩ là em có thể vừa ý tên lưu manh đó chứ?" Rồi chàng giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Giận dữ tới mức về sân của mình đánh nát sáu cái bao cát mới miễn cưỡng đè nén lửa giận xuống nổi.
Còn chưa bắt đầu đi làm đã muốn làm phản diệt ông chủ thì làm thế nào? Khẩn cấp, trên mạng chờ trả lời!
... Rồi rồi, chàng biết Đại Yến này ngoài mạng nhện mạng tình báo ra thì chả có cái mạng gì cả.
Bỗng nhiên chàng cảm thấy có mạng dial-up 256kb/s cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Tối hôm đó, một bộ quan bào cho tri sự lang đã được mang tới Lâm phủ. Tên hôn quân kia chờ sẵn tri sự lang vào tròng à nhầm đi làm để bắt đầu nô dịch, không biết là đã ủ mưu bao nhiêu lâu, không biết là cần gấp tới cỡ nào?
Lâm Hoa vô cùng rầu rĩ.
Cơ mà sáng hôm sau, trời còn chưa hửng chàng đã tỉnh dậy, rửa mặt chải đầu, tự mình mặc quan bào. Chiếc gương đồng mài nhẵn sáng bóng hiện ra dáng người cao ráo đẹp trai, nhưng hôm nay còn thêm vẻ uy nghi chững chạc.
"Lâm tri sự lang, xin chào!" Chàng mỉm cười nhẹ nhàng, nói với bóng người trong gương.
Thực ra, trong lòng cũng rất hồi hộp lo lắng đúng không. Còn may là không ai nhận ra.
Chàng xoay người, bước chân vững vàng, tay dứt khoát đẩy cửa ra. Chân trời phía Đông đã thoáng hiện ánh vàng lấp lánh.
Lâm Hoa bước về phía ánh sáng lấp lánh ấy.
***
Xin chúc mừng Lâm tri sự lang mới ra lò, bước vào cuộc đời bị anh Hoàng lưu manh bắt bán mạng không trả tiền =))
À còn 1 chương tổng kết và 1 chương phiên ngoại về Thiết Thanh nha :D
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hẹn tuần sau gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro