Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời làm "Hoa" - 30

Mặc dù có cái tên khá là bi hài, nhưng tính cách của Thiết Thanh lại rất sáng sủa ấm áp... hoàn toàn không giống thái giám chút nào. Nhẹ nhàng, nho nhã, đọc nhiều hiểu rộng, tuy là tay nghề hơi dở nên tài chơi đàn không khen nổi, nhưng mà lại cực kỳ hiểu biết và cảm thụ âm nhạc rất tốt. Thế nên là Lâm Hoa và anh ta sau khi làm hòa rồi thì chơi với nhau cực kỳ hợp ý.

Lâm Hoa thật ra cũng không biết bảo là vì tò mò với các thái giám hay là vì thương hại cho cái tên cực quá đáng kia, nhưng tóm lại là kẻ cực kỳ khó tính như chàng lại cho Thiết Thanh cơ hội quen biết hiểu rõ tính cách nhau... Phải nói là đây là một sự thành công lớn lao mà vô vàn các công tử quý tộc con em thế gia cố gắng bao nhiêu năm nay đều không làm được.

Ai mà ngờ chứ, chàng lại đồng ý trao cơ hội cho một tên thái giám chết tiệt.

Nhưng càng hiểu rõ về Thiết Thanh, chàng càng thêm cảm thấy tội nghiệp anh ta. Đồng thời cũng vì đó mà thân cận thoải mái với anh ta hơn hẳn.

Ban đầu Thiết Thanh cũng từng là con cháu thế gia. Nhưng bất hạnh thay, từ lúc mới sinh anh ta đã rơi vào vòng xoáy tranh giành hãm hại nơi hậu trạch, trở thành một kẻ có dị tật đường sinh dục 'bẩm sinh giả tạo'.

Quả thực vô cùng hiểm độc, thậm chí còn độc ác tàn nhẫn hơn là lấy đi tính mạng người đó. Bà vú của anh ta bị mua chuộc nên dùng một thao tác đặc biệt dần dần khiến cho bộ phận sinh dục của anh ta từ bình thường trở nên thui chột giống như là dị tật bẩm sinh. Khi còn sơ sinh quấn tã thì không thấy rõ, nhưng lúc lớn lên tới tuổi dậy thì mới phát hiện đã hoàn toàn tàn phế.

Mẹ ruột anh đương nhiên cố gắng che dấu sự việc này và cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu con trai phải giữ dáng vẻ đoan chính nam tính từ trường học tới sinh hoạt, nên thoạt nhìn bên ngoài vẫn là một thiếu niên bình thường. Nhưng đương nhiên sự cố này cực kỳ dễ bị lộ, nên cho dù cố gắng che dấu tới đâu cũng vô dụng.

Thời đó, dị tật sinh dục bẩm sinh bị coi là điềm xấu gây tai họa cho cả nhà. Thế nên đứa bé trai năm đó bị vạch trần dị tật xong, suýt nữa bị mang ra tế trời.

Còn may, gặp đúng lúc hoàng đế cải trang đi tuần (đi chơi?) nhìn thấy. Ông ta bèn tiện tay cứu đứa trẻ đó rồi mang về nuôi nấng ở ngự thư phòng.

Bị cả gia tộc ghét bỏ, cơ thể lại không hoàn chỉnh, quả thật ngoài vào cung làm thái giám, Thiết Thanh không còn con đường nào khác.

Dù sao thì ở ngự thư phòng chưa bao giờ thừa thái giám, nuôi thêm một người cũng chẳng vấn đề gì. Mặt mũi anh ta cũng không có gì là xuất sắc, trong khi hoàng đế lưu manh thì cực kỳ thích cái đẹp, nên ông ta cũng không chú ý thiên vị gì.

Nhưng mà, Thiết Thanh lại thông minh cực kỳ, mà người thông minh thường dễ dàng bộc lộ tài năng.

Thế là ban đầu chỉ đơn giản làm thư đồng theo Thái tử đi học, sau đó, vị hoàng đế cầu nhân tài như khát nước kia ném sang quản lý phần khiến ông ta đau đầu nhất: tổng hợp thông tin tình báo của tước nhi vệ.

Thế nên mới nói, kiến thức là sức mạnh, cho dù là thái giám bị thiếu chút này kia cũng như thế.

Nên nhớ, hoàng đế lưu manh đầy rẫy khuyết điểm kể ba ngày không hết, nhưng không thể phủ nhận cách ông ta sử dụng nhân tài hoàn toàn độc đáo. Quả thực là vì cơ thể không lành lặn nên Thiết Thanh không thể chính thức làm quan trong triều, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc anh ta làm việc ở ngự thư phòng, được hưởng đãi ngộ không thua quan viên chút nào.

Có ngày nghỉ định kỳ, được ban thưởng phủ trạch, có hẳn bổng lộc hàng năm. Gì chứ riêng vụ bổng lộc này là ăn đứt Lâm Hoa. Mấy năm nay Lâm Hoa làm nhân viên ngoài biên chế hoàn toàn không nhận được nửa xu nào. Chỉ cần Lâm Hoa bức xúc thoáng nhắc tới điều đó, hoàng đế lập tức sẽ mời Lâm lão thái gia vào cung "tâm sự", cực kỳ vô lương tâm, một trăm hai chục ngàn lần vô lương tâm.

Khụ khụ, lạc đề.

Tóm lại mặc dù Thiết Thanh được hưởng đối xử lương bổng như quan viên triều đình nhưng trước nay vẫn thường trú trong cung. Dù sao thì anh ta lớn lên trong cung đình, môi trường bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Nếu không phải hoàng đế lưu manh cảm thấy Lâm tam công tử cực kỳ thú vị muốn tìm ai đó tới chọc ghẹo, à nhầm khụ khụ, tìm hiểu hỏi thăm, nhưng sai ai đi cũng không thể tránh khỏi đôi mắt của Phùng tể tướng nên mới thẳng tay ném Thiết Thanh tiện thể ra ngoài... e là vị hoạn quan này vẫn còn đang ở lỳ trong cung.

Thu hoạch lớn nhất của anh, chính là quen với Lâm Hoa.

Cao lớn đẹp trai, khí chất hơn người. Nhưng mà công tử quý tộc như vậy ở kinh thành không đến một trăm cũng phải tám chục người, trong đó Lâm Hoa không phải kẻ xuất sắc nhất.

Thế nhưng quen nhau nói chuyện qua lại nhiều lần lại có thể lộ ra dáng vẻ rực rỡ cực kỳ độc đáo, chẳng trách thường được người khác say sưa bàn tán.

Ngoài điều đó ra, anh còn cảm nhận được một thứ cảm giác kỳ quái, một thứ cảm giác như thể họ có số mệnh giống nhau...

Lâm tam công tử ngời ngời phong thái, làm sao có thể chung số mệnh với kẻ dị tật bẩm sinh như ta chứ. Tự đáy lòng anh khẽ phỉ nhổ mình.

Thế nhưng Lâm Hoa luôn luôn nhẹ nhàng ấm áp ung dung nói chuyện với anh, chưa từng coi anh là kẻ bị thiến đáng khinh bỉ.

Mặc dù anh không quá để ý việc mình bị mất công năng sinh dục đó.

Cũng như có người cụt tay hay què chân, lại có người có sẹo có bớt trên mặt xấu xí. Ông trời đã cho ta số phận như thế, ta chỉ có thể chấp nhận nó trong khả năng của mình. Có lẽ cả đời sẽ phải chịu ánh mắt coi thường của người khác, nhưng đâu có nghĩa là mình không thể sống vui vẻ thoái mái kia chứ.

Anh thích tận hưởng cuộc sống. Bởi cuộc đời có quá nhiều điều thú vị xung quanh, như là đọc sách, hay là nghe nhạc.

Hay là nhàn nhã bưng một chén trà ngát hương, yên lặng thưởng thức bốn mùa đổi thay.

Những điều tốt đẹp ấy, đâu phải vì anh bị tàn khuyết chút gì đó mà bớt đi sự tốt đẹp của mình. Giờ đây quen Lâm tam công tử rồi càng thấy cuộc đời tốt đẹp hơn. Thêm một người bạn hợp cạ có thể trò chuyện trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ, cho dù ai mở đầu câu chuyện từ đâu đi nữa, người kia cũng vẫn có thể tiếp nối câu chuyện đầy hứng thú. Tâm trạng vui vẻ như thể được thỏa thích thưởng thức một vò rượu ngon, như thể ngày hè nóng nực cắn một miếng dưa hấu ướp lạnh ngọt ngào, vô cùng sảng khoái.

Nghe đồn Lâm tam công tử vô cùng bận rộn, ấy nhưng anh lại thấy chàng ta luôn nhàn nhã thản nhiên giao việc cho cấp dưới đi thực hiện, mỗi lần gặp anh là lại được dẫn đi ăn chơi kiểu mới. Chỗ nào ngắm cảnh đẹp nhất, ngõ ngách hẻo lánh nào ở kinh thành có món gì ngon... chàng ta đều biết rõ, đều quen chân dẫn lối đưa anh đi dạo khắp kinh thành.

Mặc dù cả hai có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược hoàn toàn không mắc mứu gì đến nhau, nhưng đôi lúc Thiết Thanh cảm thấy Lâm tam công tử và Hoàng thượng cũng có một chút xíu giống nhau.

Lâm Hoa nghe xong, dọa sẽ tuyệt giao với anh ta vì sự so sánh giống nhau đó.

Làm sao chàng có thể có gì giống với tên lưu manh vô liêm sỉ nọ kia chứ. Vì tình bạn dài lâu bền vững, tuyệt đối không nên nhắc lại điều này.

Về phương diện riêng tư mà nói, trừ cái việc vớ vẩn đó ra thì Thiết Thanh quả thật là người bạn tốt nhất của chàng ở triều Đại Yến. Không phải một trong những, mà là tốt nhất.

Thậm chí, vị trí của anh ta trong lòng chàng ngang ngửa với hai ông anh ruột thịt nhà mình.

Chơi chung với Thiết Thanh không cần phải phòng bị gì cả, quả thật là một tri kỷ có thể khiến chàng hoàn toàn quên rằng mình là người chuyển giới.

Bởi thi thoảng Lâm Hoa cũng cảm thấy cô độc, thi thoảng cũng cần trút bầu tâm sự, lảm nhảm linh tinh.

Ngày xưa nhân vật có trách nhiệm (cao cả) đó là anh hai Lâm Mậu của chàng. Có điều ai rồi cũng phải trưởng thành, làm sao có cả ngày dính lấy nhau như hình với bóng như hồi bé được.

Hơn nữa lại chính vì họ là ruột thịt thân thương, nên chàng càng khó nói thật, nói hết lòng mình để tránh làm cho người nhà lo lắng. Cho dù là anh em như thể tay chân cũng không thể làm thay vị trí của bạn thân được.

Chàng cũng rất muốn coi Tôn Lục Nương các nàng làm bạn bè, cơ mà đám nhân viên của chàng lúc nào nhìn chàng cũng nơm nớp lo sợ. Rồi với cái giới tính hiện giờ của chàng, tỉ tê tâm sự với bất kỳ một tiểu thư khuê các nào đều có thể dẫn đến tai vạ lớn... Bị chuyển giới quả thực là nỗi khổ lớn nhất đời người.

Còn thì bạn bè cùng trường hay con cái thân hữu... thôi bỏ đi, quá khứ đã dạy chàng vô vàn vết thương, chàng cũng từng ra tay đánh không biết bao nhiêu trong số đó, đã không hợp nhau thì nói nửa câu cũng ngại nhiều.

Thiết Thanh hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu có bạn bè của chàng.

Cho tới vài năm sau khi họ chơi thân với nhau, Lâm Hoa mới hiểu ra vì sao chàng có thể chân thành đối xử với Thiết Thanh cỡ đó.

Nguyên nhân vô cùng bi đát.

Ngoài việc tính cách sở thích hai người vô cùng hợp nhau ra, Thiết Thanh... không có "công cụ gây án", nên Lâm Hoa không cần phí công phòng bị hay nơm nớp chờ lúc phải đập cho anh ta một trận.

Cái nguyên nhân này, cả đời chàng đều giữ kín như bưng không dám nói ra với Thiết Thanh.

Chỉ có thi thoảng chàng lại ôm mặt, thầm rủa việc mình bị chuyển đổi giới tính thật sự là đẳng cấp địa ngục.


***

Còn bốn (04) chương nữa là hết truyện ròi, câu hỏi muôn thuở lại quay lại, tiếp theo bạn Mèo nên chuyển ngữ truyện nào của má Điệp đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro