Hai đời làm "Hoa" - 29
Đến năm Lâm Hoa tròn hai mươi tuổi, cuối cùng chàng cũng thoát khỏi tình trạng vừa hỗn loạn vừa giận dữ đó mà bình tĩnh trở lại... thứ bình tĩnh chết lặng, tâm lạnh như tro.
Bởi vì chàng hết cách với tên hôn quân đáng giận kia... Hay đúng hơn, hết cách với tên lưu manh đó. Làm gì có ai giảng đạo nghĩa lý lẽ phải trái với lưu manh bao giờ, thậm chí đây là lưu manh cao cấp đó nha. Người ta không đánh lộn đập gạch vào đầu nhau nữa, mà người ta đã tẩy trắng mở ra tập đoàn trách nhiệm vô thời hạn Đại Yến. Nhà chàng có lão thái gia từng là Phó tổng giám đốc trước khi về hưu (Phó tướng), bác cả với chú ba đều đang làm giám đốc điều hành từng lĩnh vực. Thậm chí chú ba còn ở rể nhà tên lưu manh đó.
Còn thế hệ ba anh em chàng ư, anh cả Lâm Anh đã vào công ty làm việc, được phân công tới Hoa Châu công tác. Còn thừa hai đứa đang chuẩn bị thi công chức để vào công ty làm nhân viên quèn.
Thế lực ác ôn quyền lực tới thế, ai mà dám chọc kia chứ?
Chàng tay yếu chân mềm (?) càng không dám chống lại thế lực ác ôn này nha.
Vả lại thật ra chàng cũng hơi bội phục tên hoàng đế lưu manh này. Mặc dù lâu lâu lại chọc Lâm Hoa xù lông giận dữ, nhưng lần nào ông ta cũng vừa khéo đủ chạm vào giới hạn chịu đựng của chàng, bởi vì ông ta hiểu rõ trong lòng Lâm Hoa ẩn náu một "mụ đàn bà cau có nhỏ mọn", nên chưa bao giờ chạm vào những "vùng cấm" của chàng.
Thí dụ, sử dụng mạng lưới tình báo của chàng, sai khiến các cô nương thanh lâu làm gián điệp, hoặc là lợi dụng tình cảm chàng dành cho gia đình mà bắt chàng khuất phục làm những gì chàng không muốn. Đó mới là những việc sẽ khiến chàng sẽ không thể nhịn nổi mà phản kháng.
Đừng tưởng là chuyện nhỏ. Muốn làm thế phải có khả năng phân tích tình báo, nắm chắc hiểu rõ lòng người cực kỳ phù hợp. Thế nên cùng lắm là khiến chàng phát khùng nhảy dựng lên, nhưng cũng dễ dàng khiến chàng từ không cam tâm tới một lòng thần phục.
Hơn nữa cho tới giờ vẫn chỉ có Thiết thiếu giám làm kẻ chắp đầu giao lưu với chàng, chứ chưa từng gặp mặt vị Hoàng đế lưu manh lần nào.
Lâm Hoa, nên nhớ, vẫn chỉ là một cử nhân nho nhỏ.
Với một nhân vật bé mọn không đáng kể như chàng mà ông ta có thể nắm rõ trong lòng bàn tay mà sử dụng khéo léo như vậy, cái tên lưu manh này thành tinh (cmn) luôn rồi!
Mặc dù quan điểm dùng người giữa hai bên khác nhau như nước với lửa, nhưng Lâm Hoa phải thừa nhận chàng học được thêm rất nhiều điều bổ ích. Thế nên Tuyệt Huyền phường ngoài việc nổi tiếng đứng đầu kinh thành, giờ đã mở thêm sáu chi nhánh ở sáu thành thị lớn từ nam chí bắc, khiến chàng đếm tiền tới mức chuột rút cơ tay, phát ngán lên được. Cơ mà càng lúc chàng càng mất ít thời gian cho nó, bởi càng ngày càng thêm nhiều nhân tài gia nhập, giúp chàng tiết kiệm cả công sức lẫn thời gian, thậm chí còn không cần kiểm tra sổ sách.
Đúng vậy, về vấn đề dùng người nào vào việc gì, Lâm Hoa bị bàn ra nói vào rất nhiều.
Từ khi khai trương Tuyệt Huyền phường, chàng quả thực đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, nên càng lúc càng thích chọn lựa nhân tài trong số các cô nương thanh lâu "quá tuổi về hưu".
Đầu tiên ấy là, cho dù nguồn gốc xuất thân ban đầu ra sao, các nàng đều được giáo dục tử tế ở thanh lâu. Nên nhớ với tỷ lệ biết chữ vô cùng đáng thương ở Đại Yến này, những người phụ nữ phong trần biết chữ, hiểu lễ nghĩa, có tài lẻ tuy là hơi lệch lạc ấy có thể tính là nhân tài hiếm hoi.
Thứ hai ấy là, cả đời các nàng tiếp xúc vô vàn cảnh ngộ vô số loại người, đương nhiên có khả năng giao tiếp xã hội rất khá.
Nhưng cuối đời các nàng ấy ra sao chứ? Chỉ có một phần rất ít được lấy làm nàng hầu lẽ mọn, cái lợi duy nhất là khi chết có người chôn cất. Còn lại thì sẽ lần lượt xuống cấp, từ đầu bảng thanh lâu dần dần lưu lạc tới nhà thổ cấp thấp bán trôn nuôi miệng, rồi chờ đến ngày trăm bệnh quấn thân, một tấm chiếu con quấn xác ra bãi tha ma thành cô hồn dã quỷ.
Lấy chồng đã khó, công ăn việc làm không có, thậm chí khiến người ta không ngờ, ấy là xuống tóc đi tu cũng rất khó khăn.
Thật sự là quá lãng phí nha.
Lâm Hoa không phải Chúa cứu thế, lặp lại lần nữa, chàng biết mình biết người lắm. Chàng tự nhận bản thân vô cùng ích kỷ, sẽ chỉ chọn lựa những kẻ thực sự có tài, và có tinh thần độc lập tự chủ dựa vào bản thân. Muốn được chàng tôn trọng như Tôn Lục Nương, người muốn được chàng chìa tay ra giúp đỡ ít nhất phải được như nàng ấy.
Muốn thành nhân viên của chàng, điều kiện cực kỳ hà khắc, đầu tiên là phải biết tự tôn, biết giữ mình trong sinh hoạt cá nhân. Bởi vì tôn chỉ của Tuyệt Huyền phường là giữ phong cách trong lành thanh cao ưu tú, nên phải giữ thể diện cho tập thể. Nhưng một khi đã trở thành nhân viên của chàng, thì sẽ được chịu trách nhiệm chăm sóc chu đáo, từ ăn ở tới chế độ y tế ốm đau bệnh tật, theo tiêu chuẩn kinh thành là tối thiểu.
Còn thì tại sao lại trở nên nóng bỏng tay khắp kinh thành ư... Có cô nương thanh lâu nào mà không lo nghĩ trước lối ra cho cuộc sống mai sau của bản thân? Lâm công tử chính là lối ra ổn thỏa vững chắc nhất. Sướng nhất là trở thành nhạc sư nổi tiếng kinh thành, kém hơn thì làm quản lý chưởng quầy một phường chi nhánh, mà kém nhất cũng có thể làm một tiểu nhị... ờ, người phục vụ, cho dù thế cũng được bảo đảm đãi ngộ ăn ở chữa bệnh.
Chưa kể còn có thể được phân công đi theo khai trương các chi nhánh mới nơi khác nữa.
Mặc dù người ta chỉ chọn lựa nhân tài hàng đầu, nhưng cứ thử xem, biết đâu mình cũng có cơ hội...
Lâm Hoa tự nhận mình ích kỷ hà khắc, nên cũng chỉ cho là như vậy.
Thế nhưng đó chỉ là một phần lý do. Trên thực tế, trong mắt các cô nương bị bán vào thanh lâu ấy, Lâm công tử chính là một tia sáng mặt trời hiếm hoi chiếu rọi vào cái nơi bùn lầy tăm tối nhơ nhuốc này, là sự thương xót nhỏ nhoi cuối cùng của ánh sáng. Là một cơ hội rất hiếm hoi, nhưng có thể khiến các nàng thoát khỏi vũng bùn nhơ. Là Thần.
Chưa từng có ai nhìn thẳng vào những kẻ tận đáy xã hội, dơ bẩn xấu xa này cả. Cuộc đời các nàng đã định sẵn tương lai, tuổi già bệnh tật dần dần chờ chết trong tận cùng thống khổ.
Nhưng nếu đã có chút xíu quan hệ quen biết, cho dù có hèn mọn xấu xí tới cỡ nào, Tuyệt Huyền phường vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ. Cả kinh thành, chỉ có hiệu thuốc trực thuộc chi nhánh của Tuyệt Huyền phường mới biết chữa trị các căn bệnh khó nói của các nàng, mới chịu chữa trị các nàng.
Nên trước mặt Lâm công tử thần thánh như người trời, các nàng chỉ dám quỳ rạp mình kính cẩn, biết ơn, thành kính. Hoàn toàn không dám làm nhơ thần thánh.
... Thế nên Lâm Hoa chỉ biết là chàng cực kỳ được hoan nghênh bởi đám cô nương chốn thanh lâu, nhưng hoàn toàn không biết mình được đặt lên thần đàn, lên bàn thờ kính, lại càng không biết bản thân có ngàn vạn fan não tàn chốn phong trần.
"... Tại sao mấy cô nương trên phố tự dưng đều lôi áo khoác ngoài ra mặc vậy?" Thiết Thanh có ngày nghỉ nên ra ngoài tìm Lâm Hoa đi dạo phố. Đây là con đường phấn son nổi tiếng nhất chốn kinh kỳ, tụ tập vô số thanh lâu câu lan náo nhiệt đông đúc. Cơ mà hai người vừa xuất hiện, các cô nương mới rồi còn đang lả lơi dựa vào khung cửa vẫy tay mời gọi, bỗng ngừng phắt lại hốt hoảng tắt ngóm những nụ cười đầy quyến rũ phong trần, rồi vội vàng mặc thêm áo ra ngoài, bối rối sửa sang lại tóc tai trang phục cho tử tế.
Thế rồi ai nấy trở nên khép nép nhu mì đoan trang đứng đắn, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm về phía... Lâm Hoa.
Lâm Hoa thì vẫn thản nhiên như thường. "Tại vì tôi có Tuyệt Huyền phường mà. Nhân viên của tôi ai chả có ít thân bằng bạn cũ đồng nghiệp xưa chỗ này. Nếu không lấy đâu ra mạng lưới giao tiếp xã hội rộng rãi chứ."
Haizzz... chỉ số cảm xúc của Lâm Hoa thật là đáng lo ngại. Thiết Thanh thầm nhủ đầy bất đắc dĩ. Thái giám như anh còn biết vì sao, vậy mà cậu nhóc này lại không hiểu.
"Thiết công tử?" Lâm Hoa dừng bước, nàng kỹ nữ người Hồ cách chàng gần nhất hít hà một tiếng khiến chàng quay đầu ngoái lại nhìn một cái. Nàng ta kích động tới mức sắp ngất đến nơi. Cơ mà Lâm Hoa lại không cảm thấy gì mà quay lại nhìn Thiết Thanh. "Không sao đâu, phố son phấn này không đáng sợ như người ta vẫn đồn đại... Thí dụ như tôi chưa từng bị ai chèo kéo gì cả. Đi lối này, đường tắt cho nhanh."
Thiết Thanh khẽ thở dài. Giờ anh cũng tin rồi. Có lần uống rượu đã ngà ngà, Lâm Hoa từng nửa đùa nửa thật mà kể lại cái mớ lý luận về "Ngoáy mũi" của mình. Thiết Thanh còn tưởng chàng cố tình lôi ra trêu chọc mình. Hóa ra, cậu nhóc này thật sự nghĩ như vậy.
Ừ, một "cậu nhóc" cao hơn anh cả nửa cái đầu.
Hôm đó, Lâm Hoa dẫn Thiết Thanh tới một quán ăn cực ngon núp trong con hẻm nhỏ xíu, ăn canh sủi cảo. Nhân sủi cảo từ thịt cá và thịt dê bằm nhuyễn, nước dùng được ninh từ xương dê và xương cá. Ngon tới mức khiến người ta ôm bát mà rơi lệ, rồi thì chỉ biết nhủ thầm cái gì mà mì chính bột nêm của thế kỷ hai mươi mốt chỉ đáng vứt sọt rác hết cả.
Giờ thì chàng đã thân với Thiết Thanh hơn nhiều. Quan hệ hai bên đã thôi lạnh nhạt khách sáo nhờ năng lực đặt tên siêu cấp nhảm nhí của Hoàng thượng. Thiết Thanh đương nhiên vốn không phải họ Thiết. Anh được Hoàng thượng đặt cho cái tên này, vì lần đó khi Hoàng thượng trốn ra khỏi cung chơi cùng một vị ám vệ nào đó, tình cờ cứu được một đứa trẻ là anh ta hồi bé. Khi đó, sắc mặt anh tái mét xanh xao, nên mới gọi là Thiết Thanh - màu xanh tái nhợt nhạt.
Nghe câu chuyện đó xong, Lâm Hoa sẵn sàng tha thứ cho anh về tất cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro