Hai đời làm "Hoa" - 28
Cái bài báo cáo mười ngàn chữ này quả thật khiến chàng đau khổ tột cùng.
Bởi vì rõ ràng chỉ cần vài trăm chữ là có thể miêu tả tường thuật xong xuôi, lại ép uổng người ta rặn ra tận mười ngàn chữ... Chàng tình nguyện viết một trăm bài sách luận thay thế nha. Hơn nữa có phải tháng nào cũng có ca mới cần "làm việc nghĩa" đâu kia chứ? Lấy đâu ra nhiều tên khốn nạn súc sinh tội phạm tình dục tới vậy? Lâu nay chàng đá gãy bao nhiêu "mầm vạ" như thế, không lẽ đám súc sinh đó còn không biết điều mà kiềm chế lại?
Tháng thứ hai chàng từ chối nộp bài, vì không có vụ án nào đang cho chàng ra tay. Thiết Thanh khuyên nhủ chàng dùng một vụ ngày xưa lôi ra viết tạm cho có. Lâm Hoa khó chịu cục súc phải cố gắng lắm mới không đánh anh ta... ai lại giận cá chém thớt thế... Cơ mà chàng tóm cổ áo anh ta nhẹ nhàng ném ra khỏi phòng.
Hôm sau, tên hôn quân mát dại kia mời Lâm lão thái gia vào cung "trò chuyện".
Lâm Hoa... quỳ mọp luôn. Thật lòng đấy.
Lão thái gia nhà chàng có tuổi rồi, tim mạch không tốt lắm! Làm ơn tôn trọng người già kính trọng người tài được không???
Chàng thực không dám tưởng tượng nhỡ lão thái gia biết chàng làm gì bậy bạ ngoài kia thì sẽ ra sao... À không, thật ra chàng biết. Nhưng mà hậu quả đó chàng không gánh nổi nha!
Lại hôm sau nữa, Thiết Thanh lại tới, nhìn chàng đầy đồng tình thương xót. Lâm Hoa... Lâm Hoa còn biết làm sao ngoài việc cúi đầu tuôn lệ miệng thật thà hô vang tạ chủ long ân, cám ơn Thánh thượng chỉ mời lão thái gia tới để trò chuyện chứ không phải là để mách lẻo về "hiệp khách Lâm Hoa".
Chàng ôm mặt khóc rống. Trời ơi chế độ dân chủ lập hiến thật tuyệt vời làm sao, tốt hơn ngàn lần vạn lần cái thứ đế quốc phong kiến quân chủ chuyên chế này. Chàng muốn lật đổ chính quyền hôn quân mà lập ra xã hội dân chủ lập hiến quá đi ahuhu... Nhưng nếu làm thế đảm bảo lão thái gia và bác cả tuyệt đối sẽ nọc chàng ra đánh chết tươi con nòng nọc rồi sau đó tự vẫn tạ tội.
Lâm Hoa hận tên hôn quân kia, mười ngàn năm cũng hận. Ahuhu!
Nếu không phải Lâm Hoa sợ bị Lâm Mậu phát hiện ra, e là với tinh thần tuyệt vọng tâm như tro tàn này, chàng quả thực muốn đốt sách méo có thi cử Tiến sĩ gì nữa cả.
Nhân viên ngoài biên chế đã khổ thấu trời, chờ chính thức vào biên chế nhà nước... Lâm Hoa rùng mình.
Khoảng thời gian đó đối với Lâm Hoa quả thực là dầu sôi lửa bỏng. Ngoài kia có một tên hôn quân thúc ép bản thảo, trong nhà có một ông anh yêu vào hóa ngu, quả thực chàng có cảm giác hết muốn sống, tâm như tro tàn.
Đúng vậy, cuối cùng Lâm Mậu cũng đính hôn. Viên ngọc quý trên tay thày hiệu trưởng đâu có dễ gả chồng thế chứ, phải chờ ba năm sau Lâm Mậu thi đỗ Tiến sĩ mới được phép thành hôn... Ấy thế mà thày hiệu trưởng còn đang bĩu môi ba năm ngắn quá không đủ thời gian làm hết thủ tục tam thư lục lễ chuẩn bị của hồi môn nha.
Cơ mà chính thức đính hôn, thành vợ chồng chưa cưới rồi thì sẽ không còn vấn đề lén lút thư từ qua lại mà đã có thể công khai gửi thư tặng quà lẫn nhau.
Sau đó, sau đó anh trai của chàng nổi điên luôn rồi.
Người ta bảo yêu vào là chỉ số thông minh sẽ sụt giảm, còn Lâm Mậu yêu vào thì chỉ số thông minh xuống giá trị âm luôn, các kiểu lo lắng được mất sợ hãi không tự tin đủ hết, thậm chí viết tờ thư tình cũng chạy theo níu áo Lâm Hoa hỏi viết như vậy có ổn hay không.
Lâm Hoa khổ không tả xiết.
Không những phải lật đổ chế độ phong kiến, lại còn phải tìm cách tiêu diệt con đũy vi khuẩn ái tình gây ra bệnh ngu đần đầy nguy hiểm, sao việc nào cũng khó khăn gian khổ thế này?
Sao ông anh mình không cưới vợ kiểu tới động phòng mới biết mặt nhau kia chứ???
Còn may chàng vẫn giữ được mẩu lý trí cỏn con còn sót lại, không đề nghị anh cả tới hỏi thăm kinh nghiệm con người chân ái nhiều như lá mùa thu, ông cha Cổ Long của chàng.
Nhưng mà bác cả cha ruột anh cả vẫn đấy kia mà! Nghe đâu năm đó bác trai bác gái yêu đương cũng hoành tráng nồng nhiệt lắm, nghe đâu ai đó còn trèo lên tú lâu khuê các của ai đó tới nỗi ngã gãy cả chân kia mà. Bằng không thì tìm ông nội, Lâm lão thái gia mà học hỏi, nghe đâu năm xưa ông bà chúng ta cũng là một đôi uyên ương ngọt ngào đằm thắm tới mức ong kiến cũng bị ngọt quá mà lăn ra chết...
Tại sao lại tìm đến ta? Tìm đến kẻ độc thân suốt đời là ta? Hả hả hả? Nhào ra trước mặt kẻ độc thân vạn năm mà tỏa ra thứ ánh sáng tình yêu chói chang đó là cực kỳ vô nhân tính vô đạo đức có biết không?
Lâm Hoa thực sự rất rất rất thống khổ.
Tại làm sao mà đính hôn một cái cứ như là quả mìn bị nhấn nút hẹn giờ ấy, Mậu ca bị bùm một cái bắn lên trời cao rồi lơ lửng trên đó cả ngày không xuống... Em không muốn nghe mãi chuyện Trần thị Huyên Nương thông minh làm sao dũng cảm thế nào nhanh trí ra sao... bla bla bla các loại các kiểu tốt lắm tuyệt lắm. Rồi rồi em thừa nhận chị dâu tương lai thật sự rất rất sáng suốt vì có thể lập tức nhìn ra cái sự vô lý đùng đùng của chi tiết "tiểu thư của Tướng quốc mang theo một đứa hầu gái hẹn hò người yêu ở vườn hoa trong phủ nhà mình, lại còn có thể bị đè ra nọ kia mà không ai hay biết cứ như là cả nhà đều đã bị diệt khẩu cả í quá là nực cười" bla bla bla...
Nhưng mà anh đã lặp đi lặp lại một vạn lần đó hẳn là một vạn lần đó! Làm ơn tha cho em đi mà ahuhu!
Lâm Hoa thực sự là siêu cấp thống khổ.
Khổ đến mức thậm chí cảm thấy hôn quân hóa ra cũng còn chút nhân tính.
Kết quả là Lâm Hoa phóng bút viết một bài nghị luận, đầu đề là "Phát hồ tình chỉ hồ vu lễ", ý là Tuy đã sinh tình nảy ý nhưng vẫn nên giữ chừng mực khuôn phép lễ giáo.
Nội dung vắn tắt đại loại là, tình yêu đương nhiên là đáng quý, nhưng làm ơn kiềm chế bản thân một chút, đừng có ép uổng đứa em trai vô tội phải đọc phải sửa giúp các loại thư tình sến súa "một ngày không gặp nàng ôi chao như cách ba mùa thu", ôi với lại chao suốt thế em trai chỉ muốn chết quách cho xong!
Rồi thì đưa ra dẫn chứng về việc "ghen tị (uống giấm) quá nhiều dẫn đến dịch chua dạ dày tăng mạnh", hay là "ngọt quá khiến hàm răng nhạy cảm dễ bị ê ẩm sâu răng", rồi thì "tỏa sáng rực rỡ quá độ sẽ gây ra mù mắt", vân vân và vân vân, nên là làm ơn tôn trọng sức khỏe làm ơn thương hại đứa em tội nghiệp yếu đuối!
Cả bài văn ngôn từ đẹp đẽ như hoa hành văn rực rỡ như gấm, rõ ràng mạch lạc đầy đủ dẫn chứng điển tích điển cố từ sách vở xưa nay. Đây có thể coi là bài văn nghị luận xuất sắc nhất trong đời Lâm Hoa. Cơ mà, Lâm Mậu đọc xong lập tức xắn tay áo nhào lên đuổi theo tính đập cho thằng nhãi ranh này một trận, đuổi nhau lòng vòng nửa vòng Lâm phủ. Không phải toàn bộ Lâm phủ, là bởi vì Lâm Hoa cậy vào nội công của mình mà nhảy vọt lên đầu tường cao ngất rồi phóng ra khỏi phủ chạy mất dạng.
Kết quả là Lâm Mậu mải đuổi theo thằng em mát dại kia nên quên béng mất việc thủ tiêu bài văn đó. Tờ giấy lọt vào tay mẹ ruột y, Lâm đại phu nhân. Bà cười lăn cười bò, bao nhiêu tư thái ung dung quý phái của phu nhân quý tộc vứt hết ra khỏi cửa. Cuối cùng cả nhà trừ mẹ ruột Lâm Hoa, ai cũng châu đầu ghé tai vào vừa đọc vừa cười phớ lớ à nhầm thưởng thức văn hay chữ tốt, xong rồi còn truyền tới cả phủ công chúa nữa.
Cuối cùng Lâm Hoa cũng vui vẻ trở lại.
Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lúc Thiết Thanh tới thu báo cáo "hành hiệp trượng nghĩa" lần tiếp theo, anh ta cười vẻ bí hiểm, rồi chìa cho chàng tờ chép bài văn nghị luận của chính chàng, bên trên còn có một lời phê đỏ chót. "Giáp". (kiểu như đánh giá tốt, chấm điểm A, A+ ấy)
"Ấy đừng xé!" Thiết Thanh giữ chàng lại. "Đấy chính là ngài ấy tự tay phê bằng bút ngự nha. Tổng đầu mục của chúng ta bảo, chỉ bằng bài văn xuất sắc này, chức Thám hoa không chạy đi đâu được."
... Lâm Hoa thật lòng muốn biết, bản thảo bài văn mắc ói này rốt cuộc đã trải qua những gì mà lại truyền đến tận ngự án... Trong quá trình đó rốt cuộc đã có những ai đọc qua...
Vào lúc này, chàng cảm thấy tên hôn quân kia hoàn toàn không còn chút nhân tính nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro