Hai đời làm "Hoa" - 20
Có đôi khi đời người cần nhất là một khoảnh khắc giác ngộ như thế.
Lâm Hoa rất mừng vì trong thời điểm cậu cảm thấy u mê tăm tối nhất, Mậu ca luôn là người chìa tay ra kéo cậu về ánh sáng. Lần này càng khiến cho cậu có cảm giác mở mang như kẻ điếc có lại được khả năng nghe vậy.
Không có duyên gặp được tình yêu lớn trong đời thì đã sao chứ?
Sự thật chứng minh, chả làm sao cả. Trên đời này có biết bao nhiêu người cả đời không có tình yêu cá nhân, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới việc họ sống một cuộc đời muôn màu muôn vẻ, và cống hiến rất nhiều thành quả cho thế giới này.
Thí dụ như, Huyền Trang Đại sư.
Lại thí dụ như, Mẹ Teresa.
Lại thêm một thí dụ, vị thi nhân thật sự coi mai làm vợ coi hạc như con, Lâm Bô.
(Huyền Trang Đại sư: nhân vật có thật trong lịch sử, sống thời nhà Đường, du lịch sang Ấn Độ và mang bộ kinh Phật Đại Thừa về để phổ biến giáo lý Phật pháp cho dân chúng.
Mẹ Teresa: một nữ tu dành cả đời làm từ thiện và truyền giáo Công giáo, được giải Nobel Hòa bình và được Giáo hội Vatican phong thánh.
Lâm Bô: một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống, sinh ra và sống ẩn cư gần như cả đời ở Hàng Châu, bên bờ sông Tiền Đường, dành cả cuộc đời cho thơ ca, ông trồng mai nuôi hạc và tự nhận "lấy mai làm vợ, lấy hạc làm con", và nổi tiếng với vô vàn bài thơ về hoa mai.)
Những người đó không hề kết hôn, nhưng ai nấy vẫn có một cuộc đời xuất sắc.
Lâm Hoa cảm thấy như bản thân vừa được dỡ bỏ một gánh nặng ngàn cân không cần thiết, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Gương mặt bấy lâu vẫn căng thẳng lạnh lẽo như núi băng, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười thanh thản trong sáng như bầu trời trong xanh quang đãng.
Giờ thì càng lúc cậu càng nở nụ cười nhiều hơn khi ở nhà. Làm gì cũng thoải mái tự nhiên hơn... Thí dụ như cực kỳ thản nhiên không thèm e dè mà dưỡng da bôi bôi trát trát, hay là tự tay vẽ mấy bản thiết kế trang phục cho bản thân để muốn mặc gì thì mặc.
Thích mặc đẹp chăm sóc bản thân thì đã sao? Thời đại này cực kỳ khoan dung với việc nam giới chú ý vẻ ngoài.
Đây quả thực là một thời đại tuyệt vời, mà cậu cũng được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời. Chỉ cần cậu quý trọng thể diện của gia tộc, còn thì toàn bộ người lớn trong nhà chỉ cần cậu không làm gì vi phạm pháp luật vi phạm lễ giáo là đủ rồi.
Mùa thu năm đó, hai anh em Lâm Hoa và Lâm Mậu coi như chính thức tốt nghiệp. Ban đầu họ định dắt tay đi du học bốn phương, chỉ cần về kịp trước kỳ thi cử nhân là được.
Thế nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Hoa quyết định để Lâm Mậu đi du học bên ngoài với bạn cùng trường, còn bản thân ở nhà ôn thi.
(Du học ở đây là chỉ việc đi du lịch khắp nơi để thêm kinh nghiệm từng trải xã hội, có thể dừng lại đâu đó một thời gian để học để sinh hoạt rồi lại chuyển sang nơi khác để tăng vốn hiểu biết đời sống)
Bởi vì mùa thu năm ấy, Lâm Anh đã thi đỗ Tiến sĩ, đúng như tính cách của chàng, ưu tú nhưng không khoe khoang làm nổi bật, nên kết quả tuy tốt nhưng cũng chỉ ở hạng thứ năm. Đồng thời nguyện vọng của chàng cũng được thực hiện, chàng sẽ đi Hoa Châu, làm mạc sĩ trong phủ tướng quân, một chức quan văn trong quân đội.
Đầu mùa xuân năm sau, chàng sẽ đi nhậm chức ở Hoa Châu cùng người vợ mới cưới.
Nếu Lâm Hoa cũng đi xa, trong nhà sẽ rất vắng vẻ, chỉ còn lại toàn thế hệ cũ với nhau.
Con cháu nhà quan như bầy chim di cư, ai bay cao sẽ càng bay xa. Trong nhà thường sẽ chỉ còn có cha mẹ ông bà trông căn phòng cũ.
Thế nên cậu muốn ở lại.
Dù sao Lâm Hoa cũng chẳng có chí hướng cao xa gì cả, hai anh của cậu ai nấy đều có chí ngút trời. Thế nên, cứ để cậu ở nhà trông nom, giúp cho hai anh không phải lo lắng hậu phương, có phải không nào?
Bởi vì cậu cũng nhận ra, lão thái gia đã già thật rồi, tinh thần không còn minh mẫn như xưa, ngồi nói chuyện một lúc là đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Rồi bác cả vẫn luôn là trụ cột chính của gia tộc, nhưng giờ đôi bên tóc mai đã chớm hơi sương. Chú Ba vẫn đẹp trai ngời ngời xuất chúng, nhưng phía đuôi mắt đã hiện dấu chân chim.
Lâm Hoa vẫn luôn ôm tình cảm biết ơn quyến luyến sâu nặng với người nhà. Vẫn luôn cảm thấy tự hào mình là con cháu Lâm gia.
Cậu cũng biết, nỗi bịn rịn không nguôi lớn nhất của hai anh trai, chính là người nhà.
Thế nên giờ thì cậu đã lên kế hoạch tương lai bản thân xong xuôi.
Lâm Hoa không phải kẻ thích học, học nữa, học mãi, bởi xét cho cùng, vốn học cơ bản của cậu vẫn còn nông cạn lắm. Cậu biết mình thi cử nhân hẳn là ổn thôi, cũng chẳng mong đạt được thứ hạng cao gì cả. Nhưng nếu muốn đủ tư cách thi tiến sĩ vào Hàn Lâm viện, trong vòng sáu năm tới cậu sẽ phải chăm chú chuyên cần dùi mài kinh sử.
Đúng vậy, cậu muốn vào Hàn Lâm viện. Chỉ cần kết quả không quá thấp, thí dụ có thể là Thám hoa chẳng hạn. Phùng Tể tướng đã đi trước vạch rõ con đường cho cậu rồi, cậu cứ men theo lối đó là được.
Mặc dù tất nhiên không thể sánh bằng Phùng Tri sự lang mặt hoa da tuyết, nhưng bét ra cũng phải là Lâm Tri sự lang phong thải ngời ngời. Lâm Hoa dám khẳng định, bản thân chắc phải có một thuộc tính nào đó dẫn đến việc cậu có được giá trị mị lực cao một cách quái đản đối với một kiểu người nhất định, nếu không làm sao có thể giải thích được mớ hoa đào thối vẫn bu quanh mình...
Suỵt suỵt lạc đề rồi... Ý cậu là chỉ muốn trở thành một vị Tri sự lang nhàn tản độ nhật ở Hàn Lâm viện mà thôi. Việc ít lương cao gần nhà, sau đó nhỡ người lớn trong nhà có đau đầu mỏi người gì đó thì vẫn có một đứa cháu ở bên chăm sóc chu đáo, mà các anh lớn đi làm quan ở xa cũng không cần quá bận lòng.
Cậu nợ các anh nhiều lắm. Nhất là nợ Nhị ca Lâm Mậu, cực kỳ nhiều.
Những việc đó là việc cậu nên làm, và cậu cũng tự nguyện làm.
Lâm Mậu nhìn đứa em út thong dong nói chuyện, ánh mắt y trở nên phức tạp.
Từ năm mười tuổi đến nay đã qua sáu năm ròng, y và Lâm Hoa gần như sớm tối bên nhau chưa từng xa cách. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc để Lâm Hoa ở nhà còn bản thân đi du học một mình.
Giờ bỗng dưng phải xa nhau, đột nhiên trong lòng y thoáng cô đơn.
Y rất muốn khuyên nó, cứ đi cùng đi. Bởi vì thân là con em thế gia, có lẽ cả đời chỉ có mấy năm du học bốn phương này mới là khoảng thời gian tự do nhất thoải mái nhất. Nhất là với kế hoạch tương lai của nó, e là một khi vào triều, cả đời sẽ chỉ vây khốn làm quan chốn kinh thành. Nếu giờ không đi ra ngoài thì đợi bao giờ mới được đi?
Nhưng Lâm Mậu không nói gì cả.
Bởi vì y mới là người hiểu Lâm Hoa hơn bất kỳ ai. Cũng như là Lâm Hoa hiểu con người y vậy. Trên huyết thống, Lâm Hoa là em trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ của Lâm Anh. Nhưng về tình nghĩa, Lâm Hoa mới là em trai ruột rà của y.
Hẳn là Lâm Hoa cũng đã suy nghĩ cặn kẽ cả rồi.
"Chú trưởng thảnh rồi đấy." Lâm Mậu cảm thấy an lòng, nhưng cũng hơi thấy xót xa. Cái đứa trẻ gày gò ốm yếu như cọng lau chìa cánh tay khẳng khiu qua ô cửa sổ kêu cứu năm nào giờ đã thực sự trưởng thành. Đôi vai vẫn hơi gày guộc mong manh kia, giờ đã sẵn sàng gánh vác việc chung.
"Này anh hơn em có một tuổi thôi đó." Lâm Hoa cau mặt. "Mới tí tuổi đã loe ngoe học đòi bắt chước thái độ an hưởng tuổi già là sao?"
"... Chú để yên cho anh cảm động thêm một lúc thì đã làm sao hả?"
***
Bạn Mèo làm chương này cũng có tí bùi ngùi trong bụng. Xa quê hương đã hơn 18 năm, nhiều lúc thấy bố mẹ dần già đi, thấy không nỡ xa bố mẹ nhưng rồi vẫn phải đi xa. Còn may có thằng em út ít ở nhà chăm sóc bố mẹ giúp mình. Thương bố mẹ và thương em lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro