Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời làm "Hoa" - 2

Tình hình rất là tình hình, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tới mức ngay cả vụ "dựng lều" mỗi sáng sớm cũng chưa thấm vào đâu.

Cô phát hiện hoàn cảnh gia đình mình xuyên đến thực ra rất tốt. Ông nội của cậu công tử nhỏ này trước khi trí sĩ về hưu từng là phó tướng, giờ về hưu rồi thì nhận vài học trò để đào tạo tài năng cho tổ quốc mai sau. Bác cả của tiểu công tử thì hiện giờ giữ chức Đại Lý tự khanh, nổi tiếng làm quan thanh liêm công chính, rất có tương lai. Cha ruột của công tử nhỏ này tuy có tính tình phong lưu rõ rệt nhưng cũng là một học sĩ ở Hàn Lâm viện.

Chú ruột của tiểu công tử cưới công chúa, sau đó nhận chức Thái phủ Thiếu khanh, chuyên quản lý kho tiền cho hoàng gia tông thất. Vợ của chú ấy là Đức Quang công chúa không sinh được đứa con nào, nhưng ngoài việc đó ra thì quả thực là một vị thục nữ cực kỳ hoàn mỹ cực kỳ kiểu mẫu. Con trai cả tức đích trưởng tử của phòng thứ hai (tức là anh trai ruột tiểu công tử trên huyết thống) được nhường sang làm con thừa tự cho cặp vợ chồng này tên là Lâm Anh, hoàn toàn không hề có tí khuyết điểm nào. Năm nay Lâm Anh vừa tròn mười hai tuổi đã thi đỗ tú tái, quả thực là một thần đồng danh xứng với thực.

Bác cả của công tử nhỏ này còn có một cậu con trai tên là Lâm Mậu, tức là nhị đường ca của tiểu công tử, năm nay mới mười tuổi. Tuy không tính là thần đồng như ông anh cả Lâm Anh kia, nhưng vẫn cực kỳ chuyên cần cẩn thận, tập võ đọc sách đều chăm chỉ... Quan trọng nhất là cậu ta cực kỳ bảnh trai! Thậm chí còn bảnh trai hơn ông anh cả thần đồng kia nhiều!

Bồ Bắc Lâm gia nhà họ cũng có số có má trên bảng xếp hạng thế gia. Cho dù vài thế hệ liên tục chỉ toàn một con trai duy nhất, đường con cháu khá là hiếm hoi, thế nhưng ai nấy đều là tinh anh, không những là gia tộc thư hương, mà còn có thể cực kỳ tự hào kiêu ngạo rằng gia tộc họ đời đời làm quan đời đời ăn lộc triều đình (thế khanh thế lộc). Thí dụ tiêu biểu xin xem lại ba thế hệ từ ông tới cháu ở trên.

Thế nên đối với các thành viên của Lâm gia mà nói, thi đỗ tú tài chỉ là cơ bản không tính, thi đỗ cử nhân là chuyện đương nhiên, thi đỗ tiến sĩ cũng chẳng có gì là lạ... Trừ phi cậu có thể thi đỗ tam giáp, một trong ba vị Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa, may ra còn được khen một câu "không tồi!", chứ còn đỗ đầu nhị giáp Truyền lư, cùng lắm là nhận được câu "ờ thế hả" mà thôi.

Ấy thế nhưng Lâm Hoa tiểu công tử... thậm chí còn không biết hết mặt chữ.

Tại xao??? Tại nàm thao??? Không lẽ vì cậu nhóc là con vợ lẽ ư?!!!

Không không bạn hiểu nhầm rồi. Lâm gia liên tục mấy đời quả thật toàn con trai độc nhất, bởi vì họ có một điều gia quy vô cùng đáng sợ: đàn ông bốn mươi tuổi không có con trai nối dõi mới được nạp thiếp hẳn hoi. Còn thì hầu gái tỳ nữ nếu có thu dùng, không thành vấn đề, chỉ là không được phép sinh con. Nếu lỡ có sinh con thì đứa con đó cũng sẽ không được ghi tên vào gia phả, càng đừng hòng được chia gia sản về sau.

Thế nên Lâm Hoa quả thực chính là con vợ cả. Có điều giữa một đám học sinh ưu tú trong nhà, cậu chính là đứa học sinh cá biệt cực kỳ đáng thương... à mà không, là đứa mù chữ.

Thế này thì ai mà chịu nổi chứ.

Cơ mà lý do vì sao Lâm Hoa sống ở Lâm gia có truyền thống học giỏi là thế mà lại là mù chữ, ấy lại là một câu chuyện sâu xa đầy bi thảm.

Cha ruột của Lâm Hoa tiểu công tử với chú út cậu là anh em sinh đôi, hai người lần lượt cưới vợ và cưới công chúa chỉ cách nhau hai tháng. Nhưng rồi cha cậu đã có hẳn hai đứa con trai nhưng Đức Quang công chúa vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ có thể thở dài than rằng sinh hoạt ở hậu cung cực kỳ thảm thiết bạn đừng nên biết làm gì.

Cuối cùng là ông nội cậu, Lâm lão thái gia vỗ bàn quyết định, nhường cho công chúa một đứa cháu làm con nuôi con thừa tự. Nhà bác cả chỉ có một con trai, bỏ qua. Phòng thứ hai lại có tận hai đứa. Tuy là lệ thường rất ít người nhường con trai cả đích tôn làm con thừa tự, nhưng mà đã nhường là phải nhường điều tốt nhất, sao có thể nhường một đứa yếu đuối sắp chết cho công chúa làm con trai kia chứ!

Kết quả là, năm Lâm Hoa năm tuổi, anh ruột cậu là Lâm Anh mới tám tuổi được chuyển nhượng sang gia đình chú ruột làm con thừa tự, trở thành con trai của Đức Quang công chúa.

Tất cả mọi người không ai có ý kiến gì. Trừ mẹ ruột Lâm Hoa là Giản thị, thì lại cực kỳ bức xúc.

Đương nhiên nguyên nhân cũng không phải vô nghĩa, có ai cam tâm nguyện ý nhường đứa con trai thông minh sáng sủa của mình cho người khác kia chứ? Nhưng mà Giản thị không dám cãi cha chồng, cũng không dám làm nư với chồng. Nhưng mà bà lại trút hết lên con ruột của mình.Việc đó khiến cho công chúa vốn vẫn sống ở Lâm gia, quyết định mang cả Phò mã lẫn đứa con thừa tự vừa tới được vài tháng là Lâm Anh, thu xếp hành lý quay về phủ công chúa sống.

Bởi vì bà quả thực không nỡ lòng để đứa trẻ mới bé tí ấy đã bị giằng xé giữa mẹ ruột và mẹ nuôi.

Lâm Anh cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ. Nhưng Lâm Hoa cũng từ đó lâm vào tình hình dầu sôi lửa bỏng.

Trước năm tuổi, tuy cậu nhóc chỉ hơi yếu ớt một chút, mỗi dịp chuyển mùa thì ho hắng bị hen một chút, lâu lâu bị vài bệnh vặt của trẻ con. Còn từ năm tuổi trở đi, cậu nhóc bị/được Giản thị nâng như trứng hứng như hoa. Đi học đọc sách mệt mỏi lắm bà không nỡ nên là cậu nhóc không được học vỡ lòng; kén ăn nên không chịu ăn gì cũng không sao cả, chỉ cần ăn cháo tổ yến thôi là đủ rồi... Cứ thế nuôi từng ngày, từng ngày... tới lúc ngỏm củ tỏi!

Quả thật trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí cô ngờ rằng, tiểu công tử là bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng nên mới mất. Người đâu mà gầy gò trơ xương sườn, cổ tay cổ chân lẻo khẻo như cọng lau, cô nhìn mà còn hoảng.

Tóm lại, cô không tin có đứa trẻ nào có thể bình yên trưởng thành với chế độ ăn ba bữa chỉ có cháo tổ yến.

Tiểu công tử không đáng phải chịu sinh hoạt như thế. Không nên bị chính mẹ ruột mình bỏ bê mà chết non khi còn quá nhỏ như thế.

Đáng ra cậu phải được lớn lên, trưởng thành, trở thành một vị công tử phong lưu tiêu sái tài hoa... để cho người đời có thể khen một câu, không hổ là con cháu Lâm gia.

Còn thì giới tính bị thay đổi... thôi tạm thời kemeno đi. Chứ không thì, tiểu công tử đáng thương quá, bị chính tình thương của mẹ ruột hại chết xong cô nhập vào thân xác này lại tự sát lần nữa, e là sẽ chẳng còn ai nhớ đến cậu ấy nữa.

Trong lòng vẫn cân cấn nỗi niềm ấy, thế nên sáng nào tỉnh dậy cô cũng chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng mà cũng vẫn nỗ lực sống sót.

Mà việc đầu tiên để cải thiện chính là, đổi một đại phu chữa bệnh khác.

Chứ vị đại phu có thể "chữa" cho tiểu công tử từ "không có bệnh nặng bẩm sinh" đến "lặng lẽ về chầu ông bà ông vải" như thế kia quả thực quá là khủng khiếp, cô không dám dùng. Thế là sau khi làm nư nổi cáu một trận, biểu diễn màn "tức giận bóp nát quả quýt" một lần, đứa hầu gái im như thóc kia cuối cùng cũng chịu đi mời vị đại phu chuyên xem bệnh bốc thuốc cho đám người hầu kẻ hạ trong nhà.

... Phải nói là cảnh phim kinh điển trong "Đời sống chợ đêm" không ngờ lại có tác dụng mạnh đến thế.

(Phim truyền hình dài tập Đời sống chợ đêm của Đài Loan sản xuất, phát hành năm 2009, từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình nhiều nước, kể về những số phận sinh ra và lớn lên ở khu chợ đêm Kim Hoa, kéo dài hơn 1000 tập.)

Vị đại phu được mời đến này có vẻ y thuật khá tử tế, mà tử tế nhất là ông ta không vác theo một túi đựng đầy sách, và ông ta nói chuyện bằng tiếng người chứ không phải bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh không ai hiểu. Và bệnh của Lâm tiểu công tử cũng không phải bệnh hiểm nghèo gì cả, khá là phù hợp với suy đoán của cô.

Ông ta đề nghị cô nên ăn ngũ cốc hoa màu đa dạng nhiều hơn để bồi bổ dạ dày. Còn thì nhân sâm nhung hươu tổ yến này kia... mớ dược liệu quý báu đắt tiền này khiến ông ta toát mồ hôi hột.

Cô hớn hở đồng ý đề nghị của đại phu, rồi tự mình soạn một tờ thực đơn đưa xuống phòng bếp. Bất kỳ người phụ nữ nào dùng cả cuộc đời phấn đấu cho sự nghiệp giảm béo ở thế kỷ hai mươi mốt đều có thể thản nhiên dễ dàng chuẩn bị một loạt nội dung chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý như vậy.

Sau đó, cô yêu cầu mang một giỏ quýt cho mình.

Đương nhiên cô phải thừa nhận, đập cốc đập chén cực kỳ sướng tay, hiệu quả để biểu thị thái độ giận dữ cũng vô cùng tốt. Nhưng nghe đâu trong phòng Lâm tiểu công tử toàn bộ nội thất chén bát đều là đồ có giá trị, đập một cái chén trà bé xíu thôi là đi tong ba lạng bạc rồi.

Thế nên tính ra, quýt rẻ hơn rất nhiều, mặc dù Lâm tiểu công tử phải dùng tận hai bàn tay mới bóp nát được quả quýt, hiệu quả có bị suy giảm đôi chút, nhưng thôi cũng đủ dọa người. Ngoài ra lúc nào nổi cáu muốn trút lên ai đó, cầm quýt ném lên người khác cũng sẽ không bị thương.

Quả thực là thần khí phục vụ các cơn cáu giận.

Nhờ có anh trai ruột thịt của tiểu công tử vừa thi đỗ tú tài, Giản thị, bà mẹ hờ của cô còn đang bận tìm cách "tình cờ gặp trên đường" để gây áp lực bắt Lâm Anh phải thương mẹ ruột hơn công chúa. Thế nên Lâm Hoa mới tranh thủ được chút thời gian và không gian trống, diễn màn nổi cáu nóng tính để chèn ép đám đầy tớ, cuối cùng cũng được hẳn bảy tám hôm ăn các món cơm canh như người thường. Nhờ đó cô đã có thể xuống giường vịn tường tập đi một đoạn khá dài, thậm chí nếu có người dìu đỡ, cô còn có thể đi dạo vài vòng quanh sân.

Cơ mà ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Hiện giờ theo lễ giáo mà tính, Lâm Anh chỉ có thể coi Giản thị là thím. Nhưng áp lực do mẹ đẻ mình chồng chất lên khiến cậu ấy cực kỳ đau khổ khó mà chịu được. Cậu ấy vừa cảm thấy có lỗi với sự chăm sóc hiền từ của Đức Quang công chúa mẹ nuôi cậu, nhưng đồng thời lại cảm thấy mình có lỗi với nỗi đau mất con của Giản thị, người mẹ sinh ra bản thân. Thế nhưng toàn bộ những điều đó dồn ép lại khiến cậu cảm thấy vô cùng bế tắc hoàn toàn không có lối thoát.

Kết quả là, Lâm Anh tự dằn vặt bản thân quá đà, đổ bệnh. Công chúa nổi cơn lôi đình, còn Giản thị bị phạt cấm túc, không được ra khỏi phủ.

Kết quả là, tới lượt Lâm tiểu công tử rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cô cảm thấy mình đã hiểu nhầm vị đại phu ban đầu khám bệnh cho tiểu công tử. Bởi vì mẹ ruột của tiểu công tử thực sự không khác gì các vị phụ huynh tự cho là mình thông minh hiểu biết hơn các bác sĩ của thế kỷ hai mươi mốt cả.

Sau khi bị đè ra bóp miệng đổ mấy bát canh sâm cùng với cháo tổ yến, rồi thì cô bị bắt nằm yên trên giường cấm ngồi dậy chỉ vì ho khan hai tiếng, cô mới sâu sắc mà cảm nhận được "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại", thứ tình mẹ trào dâng kêt hợp với sự cố chấp đầy ngu muội ấy tỏa ra một loại ác ý khó mà chịu nổi.

Mà bản thân cô vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, hầu như không hề có sức phản kháng.

Thế là cô đành dứt khoát làm một quyết định vô cùng quan trọng.

Một buổi trưa đầu mùa thu, trong lúc gần như tất cả mọi người đang ngủ giấc trưa, cô lén lút trèo lên một đống bàn ghế, nhảy qua cửa sổ, trốn chạy.

Luôn luôn tìm được đường sống từ cõi chết... với điều kiện, phải tự mình đứng lên đi tìm.

***

Tada, ta đã trở lại và lợi hại như xưa :v 

Nhân tiện cảnh báo một câu: đây là truyện hài, 100% là truyện hài. Về sau mọi người xin chú ý đừng ăn uống gì trong khi đọc, kẻo có sự cố xảy ra, tác giả lẫn người xếp chữ thản nhiên chối bỏ mọi trách nhiệm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro