Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời làm "Hoa" - 15

Cuối cùng, Lâm Hoa lò dò đi theo Lâm Mậu đến học viện Khổng thị, tâm trạng cũng dần ổn định hơn.

Nếu nói tộc học của Lâm gia tương đương với một chi nhánh nhỏ của trường tư quý tộc từ cấp một tới cấp ba, học viện Khổng thị lại chính là trường đại học tư nhân xếp hạng hàng đầu dành cho quý tộc. Hai anh em Lâm Mậu được tính là nhảy lớp để nhập học... nhưng cũng không phải chỉ cần chạy quan hệ là có thể nhập học.

Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì Lâm Mậu thi đầu vào kết quả rất xuất sắc ưu tú. Lâm Hoa thì kém hơn một chút nên chỉ được vào học với tư cách đi kèm mà thôi chứ chưa tính là học sinh chính thức.

Mà tư cách đi học kèm này cũng là dựa vào lòng tin đối với khả năng của con cháu Lâm gia.

Bởi vì đúng thế, Lâm Anh cũng đang học ở đây, lại còn là đệ tử quan môn đắc ý nhất của hiệu trưởng. Mười lăm tuổi đã là cử tử ở kinh thành, so với hoàn cảnh triều Đại Yến mà nói hoàn toàn có thể coi là một thiên tài thiếu niên quý hiếm.

Lâm Anh trước giờ vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng lúc nghênh đón Lâm Mậu và Lâm Hoa vẫn không nhịn được tỏ ra kích động. Hơn nữa ánh mắt chàng nhìn Lâm Hoa còn thêm vài phần áy náy.

Ban đầu Lâm Hoa tưởng anh trai ruột thịt lại không thích mình vì phải tị hiềm mối quan hệ phức tạp giữa cả hai. Nhưng ở chung lâu ngày cậu mới thật sự cảm nhận được nỗi khổ của anh ấy.

Làm con nuôi thừa tự không dễ dàng. Làm con thừa tự của công chúa càng khó hơn. Chàng không chỉ là con cháu Lâm gia mà theo tông pháp còn được coi là hoàng thân quốc thích. Thế nên chàng càng phải tỏ ra ưu tú hơn xuất sắc hơn mọi người để chứng minh giá trị của bản thân.

Tiên hoàng tàn sát toàn bộ huynh đệ con cháu khiến cho tông thất điêu tàn. Hoàng thượng hiện tại lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Thái tử nên rất ưu ái rộng lượng đối với các công chúa hoàng gia. Đức Quang công chúa vốn chỉ là Đức Quang quận chúa vì là con gái của vị hoàng tử con út tiên hoàng, tính ra là cháu ruột của hoàng thượng mà thôi.

Do đó thoạt nhìn thân phận của chàng tuy rạng rỡ hơn người, nhưng kèm theo đó lại là vô vàn bối rối. Bởi vì dẫu sao chàng cũng chỉ là con thừa tự chứ không phải con ruột do công chúa sinh ra. Khi lui tới xã giao với các nhân vật quyền quý trong tôn thất hoặc quý tộc, nếu chàng muốn có thể tự tin ngẩng cao đầu mà không bị coi là kẻ mạo danh học đòi ra vẻ, chàng phải cực kỳ nỗ lực phấn đấu, người khác làm mười phần, chàng phải làm được mười hai phần mới đủ.

Đối mặt với người ngoài đã khó khăn là vậy, đối mặt với người nhà lại càng thêm vất vả.

Còn may từ nhỏ chàng đã có tính nết kiên cường chững chạc.

Nhưng cho dù có kiên cường đến đâu, cho dù nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ lễ pháp tới đâu, sao chàng có thể thật sự quên đi mẹ đẻ, không thương em trai kia chứ. Nhưng mỗi lần gặp mẹ đẻ lại rền rĩ khóc than trách móc kể lể, không khác nào tự tay cắm dao vào tim chàng mà thọc mà ngoáy, máu chảy thịt nát. Thấy em trai được mẹ ruột nâng niu chăm sóc hỏi han, sao có thể không cảm thấy ghen ghét kia chứ?

Cơ mà làm người rồi cũng phải lớn lên, phải hiểu lý lẽ. Và rồi cũng sẽ phải hối hận, tiếc nuối, căm ghét sự bất lực của bản thân của ngày xưa. Nhưng là hối hận tiếc nuối cũng chẳng có ích gì.

Điều khiến chàng áy náy nhất ấy là đứa em trai yếu ớt bệnh tật. Ấy là em trai một mẹ của chàng, ruột rà máu mủ của chàng kia mà.

Nhìn đứa em trai khi còn nhỏ thích khóc thích cười thông minh lanh lợi, nhưng ngày qua ngày trong ánh mắt dần dần tắt đi ánh sáng mà chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, ấy thế nhưng chàng lại không nhận ra, chỉ biết lo cho bản thân mình đầy ích kỷ.

Nghe lời Lâm Anh kể lể sám hối đầy thương cảm, Lâm Hoa trợn mắt không cách nào hiểu nổi. "... Anh cả, làm ơn đi, mười tuổi anh đã phải chuyển đến phủ công chúa sống đúng không? Khi đó anh có lớn khôn gì cho cam?" Rồi cậu cúi đầu ngẫm ngợi cẩn thận, để đảm bảo chắc chắn trong ký ức của Lâm tiểu công tử cho tới giờ chưa từng trách móc anh trai mình. "Thật đó, em thật sự chưa bao giờ, chưa từng có lúc nào nghĩ là lỗi của anh. Khi đó anh vẫn còn nhỏ mà."

Lâm Anh nhíu mày. "Nhưng anh là anh của chú." Chàng nhấn mạnh. "Là anh trai ruột thịt của chú."

"Ừ thì là anh trai ruột thịt." Lâm Hoa cảm thấy lòng mình dịu lại. "Nhưng anh đâu phải cha mẹ kia chứ. Thứ anh miêu tả là trách nhiệm của cha mẹ, không phải của một ông anh mới mười tuổi còn con nít!"

Rồi cậu phẩy tay chặn lời Lâm Anh. "Mậu ca nói rồi, thế hệ chúng ta chỉ có ba anh em mà thôi. Cha mẹ ông nội rồi cũng sẽ qua đời, sẽ chỉ còn lại ba anh em chúng ta phải tương thân tương ái nâng đỡ lẫn nhau suốt đời này. Anh cả, anh không phải chỉ đơn giản là công tử của phủ công chúa."

Lâm Hoa tiến lại nắm lấy tay chàng. Vẻ mặt Lâm Anh vẫn không thay đổi, chỉ có ánh mắt khẽ trở nên long lanh như qua một màn lệ.

"Mậu đệ nói đúng." Giọng chàng bỗng nghẹn lại. "Chú cũng nói rất đúng."

Lâm Mậu rất ý tứ tránh đi cho hai anh em trai tâm sự với nhau, xong xuôi cũng chẳng hỏi xem họ nói gì. Y chỉ thở dài. "Anh ca suy nghĩ nhiều quá. Đã bảo rồi, nghĩ thoáng ra một chút có phải tốt hơn không."

"Đúng thế." Lâm Hoa gật gù. "Dưới sự lãnh đạo thông minh tài tình của gia chủ tương lai của Lâm gia, chúng ta nhất định sẽ đón chào một tương lai tươi sáng đoàn kết nhất trí đồng lòng tiến tới. Anh ca với em sẽ không xảy ra chuyện gì cả, có phải không bẩm Thiếu chủ đại nhân?"

"Hừ! Càng ngày chú càng lắm mồm thế hử?" Nói đặng, Lâm Mậu bật cười ha hả.

Dưới sự che chở lẫn hỗ trợ của Lâm Anh, Lâm Mậu và Lâm Hoa hòa nhập vào học viện Khổng thị một cách hòa bình thuận lợi. Cái nhãn hiệu "Em trai Lâm Anh" này quả thật là có tác dụng lớn.

Như thể muốn đền bù lại những hối tiếc năm xưa, Lâm Anh quả thực có thể gọi là tận tình quan tâm chăm sóc, ân cần hỏi han hai đứa em trai mới đến... thậm chí còn giúp chúng nó... kết bè đánh lộn.

Đúng vậy, cho dù là "Em trai Lâm Anh" cũng vẫn khó tránh khỏi bị người khác gây phiền hòa. Hoặc nói cách khác, chính bản thân Lâm Anh trong mắt người khác đã là một mục tiêu thu hút thù hận ghen ghét. Nhất là đám con cháu tông thất, có thể nói là ghét như hắt nước đổ đi.

Rõ ràng chỉ là đứa mạo danh con trai công chúa, ai chả biết nó chỉ là thứ hàng giả kia chứ, vậy nhưng cứ ra điều thanh cao dát vàng lên mặt, mắt cá chết mà cứ đòi tự nhận là ngọc trân châu.

Khiến cho bản công tử (chúng) ta đây luôn bị coi như rác rưởi.

Giá trị vũ lực (bạo lực) của Lâm Anh quá cao không đánh lại được, chẳng lẽ còn không đánh lại được hai đứa em trai mặt trắng yếu đuối như gà kia?

... Mà đúng là không đánh lại được. Chỉ có thể nói, học viện Khổng thị so với tộc học Lâm gia vẫn là quá hiền lành thư giãn, chỉ tính giờ học thể dục thể chất là không thể sánh bằng.

Mà nản nhất là không những bị hai đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa hè nhau đè ra tẩn như bị bông, xong xuôi lại bị anh cả của hai đứa nó với tầm bạo lực ở một độ cao khác hẳn lôi ra tẩn thêm một lần.

Đánh nhau xong có bị phạt không? Có, ba đứa chúng nó bị thày hiệu trưởng gọi đi mắng một trận không đau không ngứa, vào tai nọ qua tai kia, rồi phạt chép vài cuốn sách rồi thôi. Thế này thì ai mà chịu được kia chứ.

Mùa thu năm đó, Lâm Hoa được hẳn hai ông anh cặp kè dạy thêm, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi đầu vào, chính thức trở thành học sinh của học viện Khổng thị, đồng thời cũng tới ngày sinh nhật Lâm Anh.

Mười lăm tuổi, tục viết, thúc phát chi niên, đã tới tuổi có thể buộc tóc cài trâm.

Lâm Mậu và Lâm Hoa cùng nhau làm một món quà sinh nhật tặng cho chàng.

Hai anh em họ chung tay vẽ một bức "Trùng dương hành nhạc đồ", dạo chơi tiết Trùng dương (còn gọi là Trùng cửu, ngày 9/9 hàng năm), bức họa có nhân vật chính chính là ba anh em nhà họ.

Lá phong đỏ rực cả ngọn núi, ba thiếu niên tuấn tú rạng rỡ vui vẻ trò chuyện thân thiết, vẻ mặt như được ánh ráng chiều phủ lên một lớp phấn dịu dàng. Người thiếu niên lớn nhất ấy, có ánh mắt vô cùng ấm áp dịu dàng, khiến cho vẻ quá mức lạnh lùng tỉnh táo ngày thường như mềm mại hơn... Chàng đứng cạnh hai thiếu niên mỗi người một vẻ, kẻ rạng rỡ ấm áp, kẻ non nớt kiêu ngạo, nhưng lại rất thuận hòa thân thiết.

Thì ra trong mắt hai đứa em, ta có dáng vẻ như thế này.

Thì ra hai chú ấy thật sự hiểu ta. Thì ra, thật sự ta không chỉ mỗi là công tử của phủ công chúa.

Thì ra, chúng ta thật sự là Lâm gia tam huynh đệ.

Đôi mắt Lâm Anh bỗng cay xè nóng rực, suýt nữa rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro