Hai đời làm "Hoa" - 14
Chuyện này cứ như thể dần dần trôi qua trong yên lặng.
Đứa hầu gái dám bò lên giường cậu chủ bị tống đến một thôn trang để "dưỡng bệnh", Giản thị không bị phạt gì cả... Thoạt nhìn là thế.
Nhưng cuộc trò chuyện (hay cãi nhau) của Lâm Hoa với bà mẹ hờ kết thúc trong căng thẳng, rồi sau đó Lâm Hoa quyết định xách mông chạy theo Lâm Mậu đi học nội trú ở học viện Khổng thị.
Tuy biết là không nên, nhưng quả thực Lâm Hoa không biết nên đối mặt với bà mẹ hờ này hàng ngày như thế nào... Nhỡ bà ấy còn có chiêu trò gì khác nữa...
Tới khi cô hiểu rõ ý đồ thật sự của bà mẹ hờ, ngoài cảm giác mệt nhoài rũ rượi, cô không còn cảm thấy gì cả. Bà ta vội vã nhét người lên giường Lâm tiểu công tử, mục đích đơn giản chỉ là để nhanh chóng chiếm giữ vị trí người đàn bà đầu tiên trong đời cùng với tình cảm nam nữ lần đầu tiên trong đời của con trai mình, để rồi tương lai kể cả khi có con dâu, con trai sẽ không dành trọn tình cảm yêu thương con dâu mà quên đi mẹ ruột.
Bởi vì trước đó đã từng có người khác chia sẻ tình cảm yêu thương đó rồi.
Cái gì mà lý do khai chi tán diệp nối dõi tông đường kia chứ, toàn vứt sọt rác. Chẳng trách lịch sử từng có vô vàn bà mẹ nỗ lực cố gắng nhét thêm thiếp thị nàng hầu trong phòng con trai, hóa ra là vì cái lý do bí ẩn xấu xa này. Thế thì việc quái gì phải cưới vợ cho con trai kia chứ, chỉ cần nhét đủ một nhà toàn là thiếp thị nàng hầu vợ bé, còn mẹ ruột vẫn luôn là người đàn bà đầu tiên con yêu thương trân trọng, mà vẫn không ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái?
Một lần nữa quyết tâm không lấy vợ của cô càng thêm vững chắc. Tội gì kéo một cô gái vô tội vào hố lửa chịu khổ cùng cô?
Đúng vậy, cuộc đời Giản thị vô cùng bất hạnh. Chồng là một tên đàn ông chân ái nhiều như mây đa tình phong lưu ong bướm kiểu nam chính Cổ Long. Con trai lớn đẹp trai tài giỏi thì bị sang tên làm con thừa tự của công chúa, con trai út thì dặt dẹo sống nhờ uống thuốc cầm hơi...
Nhưng những chuyện đó liên quan éo gì đến cô kia chứ?
Nếu có thể, cô cũng mong linh hồn Lâm tiểu công tử quay lại, chắc chắn cô sẽ lập tức trả lại vẹn nguyên thân xác này. Bởi lẽ đáng ra cô đã chết từ lâu.
Bất hạnh thay, Lâm tiểu công tử cũng đã chết. Bị sự nuông chiều ngu dốt của mẹ ruột hại chết. Thật ra, cô rất rất muốn quay về, cho dù là quay về cũng vẫn là cái chết nhưng ít ra cô sẽ được chôn cất dưới đất bụi ở thế kỷ hai mươi mốt của cô.
Nghĩ nghĩ, như vậy cũng không tệ lắm. Lâm Giản thị bức tử con trai ruột của mình... chuyện này vốn đã thực sự xảy ra, giờ chỉ là làm nó công khai mà thôi. Chỉ nghĩ đến là cô đã thấy hả hê sảng khoái, hay là, cứ làm như thế đi...
Càng ngày càng cảm thấy Lâm Hoa trở nên trầm lặng bi thương khác thường, chính sự khác thường đó cùng với chút linh cảm khiến Lâm Mậu cảnh giác. Thế nên lúc cuộc trò chuyện (kiêm cãi lộn) đầy căng thẳng của Lâm Hoa và Giản thị diễn ra, y len lén trốn vào một góc nghe trộm... Và rồi khiến y được mở mang tầm mắt một cách kinh hoàng.
Cha mẹ y đều là người tài giỏi lương thiện hơn người. Từ nhỏ tới lớn y vẫn luôn được bao bọc trong những lời yêu thương khích lệ ủng hộ, nên y luôn coi trọng lời thánh hiền, trong trăm điều thiện, lấy hiếu làm đầu.
Cho tới giờ y chưa bao giờ biết rằng, cha mẹ cũng có thể làm nhục, chửi bới, làm tổn thương tới chính đứa con dứt ruột đẻ đau. Y đứng ngoài cửa sổ nghe trộm mà còn thấy lòng mình quặn thắt trái tim như bị bóp nghẹt xé toang tàn nhẫn.
Lâm Hoa lao ra khỏi cửa trong tiếng chửi bới nhục mạ tới khó tin, khi cô nhìn thấy Lâm Mậu đứng ngoài thì mới khựng lại. Lâm Mậu bình tĩnh bước tới, nắm lấy tay cô, bình tĩnh yên lặng dắt cô ra khỏi đó, mặc cho cô giãy giụa vùng vẫy.
"Tôi và chú, chúng ta..." Lâm Mậu từ tốn nhưng vững vàng nhả từng câu từng chữ rành mạch. "Thế hệ này của chúng ta, chỉ có ba anh em ta mà thôi. Tương lai, ông nội, cha mẹ chúng ta đều sẽ qua đời, chỉ còn có ba anh em chúng ta phải nâng đỡ dìu dắt lẫn nhau. Cả đời."
Lâm Hoa dần dần ngừng vùng vẫy.
Y vẫn giữ nguyên giọng nói từ tốn rành rọt đó, vừa nói vừa dắt cô tới nhà thủy tạ bên hồ, rồi phẩy tay cho toàn bộ người hầu lui ra xa. "Chúng ta rồi sẽ lấy vợ sinh con, sẽ thành gia lập nghiệp, có gia đình riêng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tách ra ai lo cuộc sống người nấy. Nhưng chúng ta vẫn luôn là anh em, là máu mủ ruột rà thân cận nhất của nhau. Tương lai, tôi sẽ lên làm gia chủ Lâm gia, số phận đã định sẵn, rằng tôi sẽ là người bảo vệ gia đình này, gia tộc này, trong đó có bảo vệ Anh ca, và bảo vệ chú nữa."
Lâm Mậu dừng chân, buông tay em trai mình rồi mới quay lại nhìn Lâm Hoa đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu. Đối với y mà nói, Lâm Hoa đã và vẫn luôn là đứa trẻ con gầy gò yếu ớt gió thổi là bay, một ngày đẹp trời thò cánh tay khẳng khiu qua ô cửa nhỏ cầu cứu.
Nó, là đứa em trai y tự mình xông vào cứu mạng. Đứa em trai có sức khỏe yếu ớt bệnh tật nhưng lại cực kỳ chăm chỉ nỗ lực, ít nói ít cười.
"Chú có hiểu không?" Lần đầu tiên y dùng giọng vô cùng nghiêm khắc hỏi cậu ấy.
Lần đầu tiên y thấy Lâm Hoa rơi nước mắt trước mặt mình. Nó nghẹn ngào cố nén cơn nấc nhưng vẫn lắc đầu đầy cố chấp quật cường.
Lâm Mậu nhìn nó với ánh mắt của kẻ bị tổn thương. Y nghiến răng. "Thế nên chú mới không cần ai hết phải không? Thế nào là 'cắt thịt trả mẹ, róc xương trả cha' kia chứ? Không lẽ bác trai bác gái chú cũng không màng đến? Không lẽ chú ba thím ba chú cũng không cần quan tâm? Còn ông nội thì sao? Chú cũng không thèm để ý ông nội phải không? Mọi người yêu thương ân cần với chú bấy lâu nay! Không lẽ với chú chỉ có cha mẹ mới là người nhà, người thân?! HẢ?!"
Khi nhặt được tờ giấy vò nát viết dòng chữ dó trong sọt giấy rác ở thư phòng, quả thực Lâm Mậu không cách nào tả nổi nỗi đau đớn trong lòng mình. Y dí tờ giấy trước mặt Lâm Hoa mà gằn giọng hỏi, càng hỏi càng giận, rồi y điên tiết xé nát tờ giấy thành vô vàn mảnh nhỏ ném vào mặt Lâm Hoa mà hét. "Chú không cần ai là việc của chú! Nhưng tôi, tôi không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ không cần đến em trai tôi!"
Lâm Hoa bấy giờ mới oa một tiếng khóc gào như muốn trút hết đau thương.
Lâm Mậu kiên nhẫn chờ cô khóc cho bằng hết mới đưa cho cô một tấm khăn để lau mặt. Rồi ngay sau đó y thuyết phục ông nội và cha mình. Học viện Khổng thị ban đầu họ định chờ đủ mười lăm tuổi mới đi, giờ cho phép y đi sớm hai năm, đồng thời đóng gói Lâm Hoa cho vào hành lý đi cùng.
Người nhà của Lâm Hoa không phải chỉ có đôi cha mẹ vô trách nhiệm kia. Y sẽ không cho phép em trai mình ở nhà còn bị người nhà làm nhục.
Cho dù là cha mẹ nó cũng không được.
Tới tận lúc này, sau hơn ba năm có lẻ, cuối cùng Lâm Hoa cũng hoàn toàn thừa nhận thân phận hiện tại của bản thân, hoàn toàn coi cuộc đời ba mươi năm kiếp trước như một giấc mộng Nam Kha. Và cô cũng đã có thể thật sự coi người thiếu niên vẻ ngoài non nớt trước mặt mình là anh trai mình. Anh trai ruột thịt của mình.
Người anh trai luôn sẵn lòng vươn tay, kéo đứa em út yếu đuối khốn khổ này ra khỏi hố sâu không đáy.
Nên là cậu/cô không thể để cho anh trai mình thất vọng.
Lâm Hoa từng ấy năm vẫn cảm thấy chơi vơi vô định như cây lục bình, giờ cuối cùng cũng có thể tìm đến bến đỗ, mỏ neo của mình.
***
Làm chương này muốn khóc vậy đó, tui muốn có ông anh trai như Lâm Mậu ghê.
Mặc dù mấy ông anh (họ) nhà tôi cũng chả kém đâu, các ông anh muội khống đệ khống dễ cưng vô cùng.
Từ chương này trở đi, đại từ nhân xưng của Lâm Hoa từ cô sẽ biến thành cậu, vì từ lúc này Lâm Hoa mới chính thức trở thành Lâm Hoa Lâm tam công tử của Lâm gia chứ không còn là Lâm Hoa cô gái bất hạnh xuyên về triều Đại Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro