Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đời làm "Hoa" - 12

Sở dĩ Lâm Hoa có thời gian rảnh rỗi nghĩ bụng liệt kê "chín mươi chín cách tự sát không gây đau đớn" là vì lần này cô sốt cao tới mức (lại) nằm liệt giường.

Ba năm nay từ khi cô xuyên đến đây, lúc nào cô cũng phải căng thẳng thần kinh như dây đàn để cố gắng thích nghi. Lần này thoạt nhìn là do bị hao tổn tinh khí đồng thời kinh hãi quá độ khiến cho cơ thể phản ứng sốt cao, nhưng nói cho cùng cũng là vô vàn mệt mỏi bị tích tụ từ lâu, giờ mới có cơ hội bùng nổ.

Nên đáng ra cô chỉ cần thả lỏng tinh thần, nghỉ ngơi ngủ ngon vài ngày là khỏe lại.

Có điều, cái lý do "thoạt nhìn" kia quả thực là khiến cô hết muốn sống, nên lại suy sút tinh thần hồi lâu, kéo dài cơn ốm thêm vài ngày nữa.

Bà mẹ hờ Giản thị của Lâm Hoa không hề tới thăm cô trong khoảng thời gian đó, bởi vì bà ta cũng "bị ốm". Lúc này, bà ta đang gục đầu trong lòng bà vú mà khóc nức nở như trẻ con.

Bởi vì anh ruột Lâm Hoa, Lâm Anh chuẩn bị đính hôn.

Nhưng Giản thị lại là người cuối cùng biết tin. Đứa con trai bà dứt ruột đẻ ra, đến lúc chọn vợ bà cũng không được nhúng tay xem xét thí sinh dự tuyển chút nào. Thế thì còn nghĩa lý gì kia chứ? Anh ca nhi của bà, con trai thân thương yêu dấu của bà kia mà...

Cứ nghĩ đến là bà lại rơi lệ như chuỗi ngọc lanh canh...

Quả thực bà cảm thấy cuộc đời mình điều gì cũng không vừa ý, đâu đâu cũng toàn ác ý đối với mình.

Người chồng bà yêu thương ngưỡng mộ bị hồ ly tinh cướp đi không về nhà, đứa con thân yêu bậc nhất của bà thì bị công chúa độc ác cướp đi. Bà chẳng còn gì cả, huhuhu...

Vú nuôi an ủi bà. "Phu nhân sao lại nói thế, nhỡ Hoa ca nhi mà nghe được lại buồn lòng thì sao? Ngài nghĩ xem, Hoa ca nhi đã lớn hơn, gân cốt cũng đã vững vàng hơn, mà cũng biết học hành tấn tới, ai cũng khen ngợi? Vài năm nữa cậu ấy lại cưới vợ, khi ấy chẳng mấy chốc ngài lại e là nhiều cháu quá không đủ tay mà ôm mà nựng ấy..."

Giản thị cảm thấy nhẹ nhõm hơn một khoảnh khắc, nhưng lại ủ rũ ngay lập tức. "Nào có ích gì kia chứ? Đứa nhỏ ấy không thân với ta tí nào! Không biết là kẻ ác độc nào khích bác khiến nó xa lạ với ta... Huhuhu, ta biết mà, đại tẩu chỉ ra vẻ tử tế bề ngoài mà thôi... Sao số ta khổ thế này kia chứ, đã cướp đứa con lớn lại cướp nốt đứa con nhỏ... Cả Lâm gia này không có kẻ nào là tử tế..."

Thật ra thì Giản thị cũng sầu lo lắm lắm. Bà luôn cảm thấy mình càng lúc càng không có cách nào níu giữ được đứa con út của mình. Hồi trước khi tròn chín tuổi, lúc nào Hoa ca nhi cũng nằm yên đó, lúc nào muốn là bà cũng có thể tới gặp nó, chăm sóc nó. Nhưng từ sau khi tròn chín tuổi, nó khỏe lại, được đi học, được lão thái gia để mắt dạy dỗ, như thể mọi chuyện đều trở nên tốt hơn.

Nhưng mà mỗi bà cảm thấy không tốt, chẳng có gì tốt cả.

Bởi vì từ lúc đó bà không cách nào biết tường tận Hoa ca nhi đang làm gì, ở đâu. Toàn bộ kẻ hầu người hạ trong sân của nó đều là người của lão thái gia chỉ nghe lệnh ông ta. Chẳng có một ai ở bên tỉ tê khuyên nhủ nó phải nhớ đến mẹ ruột phải báo hiếu mẹ ruột cả.

Chỉ vài năm nữa, Hoa ca nhi rồi sẽ đến tuổi cưới vợ. Đến lúc đó e là nó sẽ càng thêm xa cách với bà hơn.

Giản thị càng nghĩ càng âu sầu rầu rĩ, ban đầu chỉ giả vờ bị ốm, cuối cùng tự mình dằn vặt mình tới ốm thật.

Để an ủi bà ta, vú nuôi kể chuyện Hoa ca nhi đã lớn rồi, kể rõ nguyên do trận ốm này của Lâm Hoa... Dù sao thì cả nhà đều biết, phải không nào?

Ánh mắt tuyệt vọng tăm tối của Giản thị bắt đầu bừng sáng.

Lâm Hoa vừa thoáng đỡ ốm, đi thăm nom bà mẹ hờ đang "bệnh nặng", sau khi nghe một tràng khóc lóc kể lể oán trách này kia, đành phải lặng lẽ mang về hai đứa hầu gái xinh xắn yêu kiều như hoa như ngọc.

Cả hai đứa đều tầm mười lăm mười sáu, ánh mắt long lanh đáng yêu dịu dàng, dáng vẻ ngượng ngùng e lệ cúi đầu khoe chiếc cổ cao trắng ngần... Tóm tắt lại hai đóa hoa trắng trong thuần khiết... Còn tóm tắt lại theo suy nghĩ của Lâm Hoa thì là hai đứa con gái mang vẻ mặt vô tội của kẻ thứ ba.

Cô chỉ biết câm nín. Chỉ biết hy vọng đấy là do mình quá đa nghi nên hiểu nhầm.

Chứ không chả lẽ bà mẹ hờ của cô thực sự... thực sự muốn nhét cho cô hai đứa con gái để ấm giường, dạy chuyện người lớn? Càng nghĩ cô càng thấy rùng cả mình sợ hãi.

Cho dù có phải hay không, việc này vẫn ép Lâm Hoa phải đối mặt với sự thật, rằng một ngày nào đó, Lâm tiểu công tử sẽ vẫn phải cưới vợ... Cô nhìn hai gương mặt xinh đẹp như hoa trước mắt, dạ dày cuồn cuộn, cổ họng trào lên cơn buồn nôn, cô chạy mất dạng khỏi phòng.

Tuyệt đối không thể. Ăn nằm với một người nữ, rồi thì nhét cái đó đó của mình vào chỗ ấy ấy của cô ta... Dạ dày cô lại cuộn trào.

Hay là, với người nam nào đó có được không...

Lại một lần nữa cô buồn nôn, thậm chí suýt nữa nôn thật.

Cô quyết tâm bảo vệ an toàn cá nhân bản thân... Cho dù là đè người khác ra hay chịu cho người khác đè ra... cô không cách nào chịu nổi cái sự mất vệ sinh kinh tởm đó.

Lâm Hoa quyết định sẽ xuất gia.

Còn vấn đề nối dõi tông đường, không sao cả, nhánh của lão thái gia toàn con độc đinh từ mấy đời nay, tới thế hệ của cô đã có hẳn hai ông anh tuyệt vời nhà cô rồi còn gì? Có anh trai là để làm gì chứ? Là để làm lá chắn giúp em út có phải không nào?

Cơ mà lão thái gia cũng có tuổi rồi, không có công danh mà đã xuất gia thì sẽ bị người ngoài xì xào khinh bỉ. Ít nhất cô cũng phải thi đỗ tú tài đã. Còn chuyện hôn nhân thì đơn giản thôi, thân phận nam nhi hiện giờ của cô vẫn có ưu điểm đáng kể, không muốn lấy vợ sớm thì chỉ việc nói thẳng không muốn, không cần phải ra vẻ rụt rè ngại ngùng xấu hổ như con gái khi bị hỏi tới chuyện gả chồng.

Thậm chí còn có thể bảo là chưa có công danh thì chưa muốn lấy vợ cũng được.

Cô từ tốn thở ra hết bức bối trong lồng ngực, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

... Sau đó, cô hối hận biết thế đừng có cười. Bởi vì hai đứa hầu gái chạy theo sau lưng cô bị nụ cười tươi tắn ấy làm cho tâm hồn nhộn nhạo mê mẩn quên cả lối về.

Sau đó nữa, cho dù cô có xụ mặt ra vẻ lạnh lẽo như băng tuyết cũng không cách nào bù đắp lại. Việc duy nhất cô có thể làm để ngăn cản sự nhiệt tình gần gũi của hai nàng ấy, là khi hết chịu nổi thì đuổi cổ hai nàng ta ra khỏi cửa... Và rồi nhăn nhó nghe tiếng khóc ri rỉ sụt sùi đau đớn thương tâm của hai nàng đó ngoài cửa.

"Đuổi hai đứa này về chỗ mẹ ta!" Lâm Hoa, cậu chủ lạnh lùng nghiêm khắc vô tình tàn nhẫn ra lệnh.

Đuổi được hai đóa hoa trắng trong yêu kiều về chỗ xuất phát, Giản thị lại gửi tiếp hai đứa hầu gái yểu điệu quyến rũ như yêu tinh đến. Lâm Hoa bó tay toàn tập nên đành sai hai đứa này đi quét sân vẩy nước lau nhà làm việc nặng, coi như khuất mắt trông coi.

Cơ mà cô quá coi thường Giản thị. Ý đồ thật sự của bà ta chưa bao giờ là thể loại thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau thân thiết cùng nhau như Tập Nhân theo hầu Bảo Ngọc cả.

Tới một hôm, trong nhà mở tiệc nhỏ, Lâm Hoa uống hai chén rượu nhạt, hơi ngà ngà đỏ bừng mặt, loạng choạng mơ hồ đi về phòng mình. Vừa vào nhà, hai cánh cửa đã tự động đóng sầm, lại còn lách cách tiếng cài then khóa.

Lâm Hoa vốn chỉ hơi ngà ngà say, nghe vậy lập tức tỉnh rượu.

Trong ánh đèn nến mờ ảo lung linh, trên giường của cô đã có người nằm chờ sẵn. Cánh tay trắng mịn màng như ngọc vắt ngang, mái tóc đen bóng xõa dài trên gối. Người ấy nhẹ nhàng vén chăn gấm mở ra, bên dưới một mảnh trong ngọc trắng ngà lóa mắt.

... Cầm thú! Ta còn chưa tròn mười hai tuổi đó! Con mẹ nó chứ!

Lâm Hoa vội xoay người, trèo lên bàn mở cửa sổ nhảy phốc một cái ra ngoài, chạy thục mạng như ma đuổi về phía sân của Lâm Mậu.

Lâm Mậu suýt nữa bị cô hù dọa bay cả hồn vía. Nhưng còn chưa kịp hỏi han câu nào, Lâm Hoa đã vội vã nhào đến cái chậu rửa mặt của anh hai, cúi đầu ọc một cái nôn hết cả cơm canh trong bụng.

***

Poor bạn Lâm Hoa, tâm hồn thiếu nữ mong manh kết hợp với khả năng bạo lực khủng bố ẩn trong một xác ngoài của công tử phong lưu tiêu sái... Xong rồi chương sau bạn í sẽ miêu tả cái nhìn của mình về sự ăn nằm no cơm ấm cật dậm dật cả đêm kia cho ông anh hai Lâm Mậu, tiện thể khiến ông anh hai tội nghiệp tởn luôn cả chuyện thử mùi đời tuổi dậy thì, mãi tới khi lấy vợ mới dám léng phéng :)) Hài lắm đừng có đọc chương sau khi ăn cơm uống nước nha bà con! Tui cảnh báo rồi đó! Sặc cơm lên mũi sặc nước xuống phổi tui không chịu trách nhiệm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro