Hai đời làm "Hoa" - 1
Sáng nào tỉnh lại, "cậu" cũng cảm thấy muốn chết quách cho xong.
Không phải vì "cậu" xuyên qua. Càng không phải vì nguyên nhân tử vong của cậu kiếp trước cực nhảm nhí, thô hơn một tí thì là kiểu chết quá ngu - tiện đây nhắc nhở quý bạn đọc, đừng bao giờ nằm ườn trên giường mà ăn bánh mochi, nghẹn chết đấy.
Tất nhiên, cũng không phải vì năm nay "cậu" mới chín tuổi nhưng đã nổi tiếng xa gần là kẻ uống thuốc thay cơm, có thể lăn quay ra chết bất cứ lúc nào, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục "tuổi thọ ngắn nhất của người xuyên qua".
Mấy cái đó không thấm vào đâu cả nhé.
Điều thực sự khiến "cậu" muốn sống không được muốn chết không xong mỗi lần thức dậy buổi sáng, ấy là cứ sáng dậy là đám con trai lại "dựng lều". Nói nghiêm túc thì là hiện tượng "hưng phấn buổi sáng". Tất nhiên mới từng này tuổi đầu thì làm gì có tí nào sắc dục hay là đen tối, chỉ đơn giản là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể.
Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến "cậu" tuyệt vọng, nát lòng nát dạ.
Bởi vì kiếp trước "cậu" là một cô gái, trăm phần trăm là nữ giới, tuyệt đối là đàn bà. Mặc dù lúc chết mới tròn ba mươi tuổi.
Giờ không còn phải chịu hai quả tạ nặng nề trước ngực đương nhiên là thoải mái. Mấy đứa suốt ngày mong ước ngực càng to càng đẹp thuần túy là mấy đứa chưa từng trải nên éo biết cái mẹ gì. Mấy đứa cứ thử vác ngực cup F xem có ôm đầu khóc rống khổ sở đêm ngày hay không. Mặc áo ngực thít chặt đã khổ mà không mặc áo ngực còn khổ hơn... Nhưng dẫu có thế, không một đứa con gái nào có sức khỏe tâm sinh lý hoàn hảo lại có thể bình tĩnh nổi khi một ngày thức dậy thấy háng mình thừa ra hai lạng thịt...
Cô không dám tự cung tự thiến bởi vì "cho dù tự cung cũng không thể thành công". Chẳng những sẽ vô cùng đau đớn mà nghe đồn sức khỏe sinh lý tiết niệu về lâu về dài cũng sẽ bị ảnh hưởng, nghe đồn các thái giám đều bị vài thứ bệnh liên quan đến mấy thứ "tiện", nên trên người lúc nào cũng có mùi hôi hám.
Thế nên bản thân cô có chứng bệnh ám ảnh sạch sẽ (dù là nhẹ thôi), không thể chịu nổi điều đó.
(Chú thích: mình để nguyên tự cung thay vì tự thiến trong câu ngoặc kép vì câu đó chơi chữ: cung 宫 trong tự cung nghĩa là cung điện, nhưng phiên âm cách đọc là gong, đồng âm gong với chữ công 功 trong thành công. Hơn nữa mình nghi ngờ, dù má Điệp không hề xác nhận mà chỉ ám chỉ nhẹ nhàng trong truyện về sau, là đang ám chỉ tự cung xong thì không thành "công" được, công trong công thụ đam mỹ BL ấy =)) Lý do thì bao giờ xuất hiện nhân vật "tự cung nên không thành công" mình sẽ nhắc lại nha =))) Truyện phong cách hài hước, giễu cợt rất nhiều. Thôi không spoil nữa đâu hahaha.)
Hơn nữa, cô tự nhận mình là người có tính cách dứt khoát nghiêm túc, với nghị lực vững vàng cứng rắn. Cái "của nợ" này có phải cô chưa bao giờ nhìn thấy đâu kia chứ. Đám cháu ruột nhà cô hồi xưa từ vài tháng tuổi đến mười tuổi, đứa nào chả qua tay cô chăm sóc, thay tã ư tắm rửa ư, nhìn mãi rồi cũng quen chả cần cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ. Chỉ cần coi như không phải của mình, cô vẫn có thể tỉnh táo thoải mái mà đứng đi tiểu rồi thì tắm rửa vệ sinh linh tinh...
Nhưng điều khiến cô ngày nào cũng phát điên lên được là mỗi sáng sớm tỉnh dậy không cách nào khống chế màn "dựng lều".
Bởi vì nó ép cô phải đối mặt với một vấn đề cô hoàn toàn không muốn nghĩ đến. Là chỉ vài năm nữa, cô sẽ chính thức bước vào tuổi dậy thì tươi sáng của một cậu thiếu niên bình thường.
Nghe nói, ở triều Đại Yến nơi cô đang sống hiện tại, tầm mười lăm mười sáu tuổi là sẽ bắt đầu xem xét tính chuyện cưới hỏi đính hôn, chậm nhất là hai mươi tuổi sẽ phải thành hôn.
Phải lên giường với một người con gái khác.
Chỉ cần nghĩ đến đó là cô lại muốn chết quách cho xong.
Sống lại thì vui đấy, nhưng mà bị thay đổi giới tính quả thật quá là kinh khủng, kinh khủng đến mức những chuyện khác hoàn toàn không quan trọng, kể cả tại sao mình lại xuyên qua (cực kỳ không có cơ sở khoa học tí nào). Cô nằm liệt giường cả tháng mới có thể miễn cưỡng chấp nhận sự thật này - bởi vì muốn tự sát cũng phải có đủ sức khỏe mà tự sát, trong khi cái đứa nhóc quặt quẹo yếu ớt uống thuốc cầm hơi này, đến xuống giường còn váng đầu lăn đùng ra đất nữa là. Muốn treo cổ tự sát thì ít nhất cũng phải có đủ sức mà vắt dây thừng lên xà nhà thắt nút nha.
Rồi rồi, thật ra thì chết dễ lắm, phải thử sống cho ra hồn người mới đáng chứ? Chưa kể cô còn có rất nhiều việc chưa hiểu hết, thí dụ như nghe nói cậu nhóc uống thuốc cầm hơi thay cơm này ít ra địa vị trong nhà cũng tương đương Giả Bảo Ngọc... cơ mà cô nằm đây cả tháng rồi chả thấy ma nào ghé qua hỏi thăm cả là sao?
Điều khiến cô khó hiểu hơn nữa, là cái thân xác này vẫn còn lưu trữ ký ức của chủ nhân cũ, cơ mà ký ức cực kỳ ít ỏi mờ nhạt. Chín tuổi đầu rồi mà ký ức chỉ có một vài mảnh vụn lấp lánh trân quý hiếm hoi, còn lại thì chìm trong u tối xám màu. Quanh đi quẩn lại là bị bệnh, uống thuốc. Hình ảnh thường gặp nhất là mẹ ruột rơi lệ không ngừng lảm nhảm khóc lóc than vãn và trách mắng.
Những mảnh vụn lấp lánh trân quý hiếm hoi, là những lần đủ sức ra khỏi phòng đi dạo hóng gió, cực kỳ hiếm hoi.
Chưa kể đến việc đây là đứa trẻ duy nhất của nhị phòng, chi thứ hai... ít nhất là đứa trẻ duy nhất tính tới bây giờ. Trên cô, ừ thì chủ nhân trước của thân xác này ấy, vốn có một người anh trai ruột thịt vô cùng thông minh lanh lợi, nhưng mà đã "sang tên" làm con thừa tự cho thím của tam phòng, chi thứ ba. Đức Quang công chúa điện hạ.
Nên là cậu công tử nhỏ tuổi này từ bé tới lớn phải nghe vô vàn lời than khóc không cam lòng của mẹ ruột mình.
Lại thêm, thân xác cậu công tử nhỏ này thực sự bệnh nặng tới cỡ đó ư?
Đừng lừa cô, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con của cô hơi bị nhiều đấy. Kiếp trước, anh trai cô cực kỳ vô trách nhiệm, gửi về nhà cho mẹ ruột và em gái nuôi dạy ba đứa con hai trai một gái, chỉ chờ đầy tháng là tống về nhà. Nên cô đã quen giúp mẹ nuôi nấng đám cháu mình từ nhỏ tới lớn.
Nếu xem xét tình hình một cách khách quan, cậu nhóc này thuộc dạng sinh non. Trẻ sinh non thì hệ hô hấp sẽ yếu ớt và dễ bị bệnh hơn là chuyện bình thường mà, lúc còn bé có thể bị hen suyễn một chút không sao, chỉ cần chú ý tăng cường hệ miễn dịch, tới tuổi dậy thì là coi như hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ sinh đủ tháng khác. Lúc còn sơ sinh khó tránh khỏi dễ bị cảm lạnh dễ đổ bệnh, cũng chỉ cần chú ý dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc cẩn thận chu đáo, kèm theo không quên vận động, tập các môn thể thao nhẹ nhàng phù hợp, rồi thì cũng không thành vấn đề.
... Nhưng mà "dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc cẩn thận" không bao gồm ngày nào cũng uống canh sâm, bữa nào cũng ăn cháo tổ yến, mặc kệ cho trẻ trở nên kén ăn chỉ thích chỉ quen một loại thức ăn nha.
Mới từng này tuổi đầu, cơ thể làm sao có thể bồi bổ bằng cái gì mà nhân sâm nhung hươu tổ yến hàng ngày mỗi bữa kia chứ? Ấy thế mà đứa trẻ này có thể sống được đến chín tuổi! Quả là kỳ diệu!
Và thế là cô phải đối mặt với một sự việc còn kinh khủng khiếp hơn cả bị thay đổi giới tính.
Sau khi cô từ chối ăn mấy thứ canh sâm tổ yến bồi bổ này và nghiêm khắc yêu cầu chỉ ăn cháo trắng ăn kèm rau củ thanh đạm trong ba ngày liên tục... cuối cùng cô cũng có đủ sức ngồi dậy xuống giường đứng lên mà không choáng váng. Cơ mà còn chưa kịp mừng rỡ vì kết quả khả quan, bà mẹ ruột (cho không lấy biếu không nhận) kia hùng hục khóc lóc tiều tụy xông vào phòng, ôm chầm lấy cô siết chặt thiếu điều bẹp phổi chết ngạt.
"Đồ vô dụng!" Bà mẹ cho không biếu không kia khóc lóc mắng. "Vất vả lắm mới kéo con thoát khỏi Quỷ môn quan, giờ con không chịu ăn cơm uống thuốc như thế... Con muốn mẹ moi tim ra cho con xem không hả! Cha con đã không cần mẹ thì chớ, lôi hết đứa thối tha nọ kia lên giường... Sao mẹ khổ thể này huhuhu... Sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy! Anh trai con không thèm qua lại với mẹ nữa... Mẹ là mẹ ruột của nó kia mà! Rồi cả con cũng không chịu nghe lời mẹ!"
Lảm nhảm hồi lâu, bà mẹ cho không biếu không kia lại càm ràm. "Nếu anh trai con còn ở nhà, cho dù con chết mười bảy mười tám lần mẹ cũng không cần!" (oimeoi)
Kết quả là cậu công tử nhỏ, giờ đã thay đổi linh hồn khác, nổi-khùng-lên-luôn.
Tuy đời trước cô chưa từng kết hôn, mặc dù đời trước cô suốt ngày chê bai than vãn, nhưng cô đã từng dịu dàng chăm bẵm nâng niu ba đứa cháu trai cháu gái của mình tới lớn, với một trái tim ấm áp hiền hòa không thua kém bất cứ người mẹ nào.
Lôi chuyện một đứa bé này giỏi giang ưu tú ra để dẫm đạp làm nhục một đứa bé khác, trong mắt cô đó là một tội ác cực kỳ lớn. Điều đó khiến cho tâm hồn đứa trẻ sẽ bị tổn thương sâu sắc, để lại vết sẹo vĩnh viễn, lại còn gây ra ly gián châm ngòi mâu thuẫn giữa anh em ruột thịt, khiến cho tình thân anh em bị rạn nứt. Cái thứ làm cha làm mẹ như thế, chỉ nhẹ tội hơn đám bạo hành ngược đãi con cái bằng bạo lực một chút xíu mà thôi.
Kết quả là, cậu công tử nhỏ không thể nhẫn nhịn nổi nữa, không màng hiếu đạo, chấp nhận cái tiếng bất hiếu ngỗ nghịch mà lên giọng thuyết giáo một bài cho mẹ ruột mình, rằng "Thế nào mới là người mẹ tốt"... Còn may cậu nhóc không bị trói gô lại ném vào từ đường quỳ gối tự kiểm điểm, bởi vì cậu nhóc vì quá tức, máu nóng bốc lên đầu, tự mình lăn đùng ra ngất xỉu.
***
Tèn tén ten: đào hố mới vì rất thích truyện này (ủa mà truyện nào má Điệp tui chẳng thích). Chương 1 này chỉ để nhá hàng đặt gạch thôi ha. Xong xuôi tui đi làm nốt 8 chương Tây Cố Bà Sa rồi mới quay lại nha bà con.
Chú thích chung là bối cảnh truyện là nữ xuyên nam, đôi lúc suy nghĩ như phụ nữ (với tâm sinh lý kiếp trước) nên đại từ nhân xưng là "cô", nhưng đôi lúc khi quen với cuộc sống hiện tại ở triều Đại Yến nên lại thay đại từ nhân xưng bằng "cậu/chàng". Bản gốc nó thế nên mình sẽ cố thể hiện như thế, nhé!
Chúc mọi người nằm/ngồi/đứng dưới hố vui vẻ, nhớ mang theo hạt dưa mứt Tết để hóng :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro