Chương 8. Em rất giống Cục Than
- Bà xã, lần này đơn vị cho anh nghỉ phép ba ngày. Lâu rồi chưa đi du lịch, hay chúng ta đi đâu đó chơi?
Nghe tin đồng chí Lương được nghỉ phép 3 ngày, tôi vui lắm. Nói với anh, lần này sẽ đích thân ra sân bay đón. Anh nghe vậy, mừng ra mặt:
- Thật không? Bà xã đón anh ư? Đúng là thân chinh đánh giặc nhiều năm, công không kể xiết, cuối cùng cũng có ngày được đón tiếp nhiệt tình... Haizz... Em thấy, rốt cuộc là anh có phải người đàn ông hạnh phúc nhất không?
- Sao anh dễ thỏa mãn thế? Đón anh từ sân bay về thôi mà. Anh làm như bình thường em độc ác lắm ấy.
- Ai dám nói em độc ác? Em thích anh chặt chân rồi tống hắn vào tù hay cho Tiểu Miên cắn đứt giống nhà hắn? Cho em chọn đấy.
- Đồng chí Lương, anh mới ác đó. Chuyện giống nòi mà anh cũng đem ra đùa được . Anh quên em là luật sư bảo vệ người vô tội à? Anh không sợ em...
- Bà xã, anh là đang bảo vệ em đấy. Em có thấy bản thân được bảo vệ an toàn, rất hạnh phúc, rất cảm động không?
-....
Lương Trường Vũ, hình như dạo này độ mặt dày vô sỉ của anh càng ngày càng tăng đấy. Có cần em giúp anh lột bớt đi không? Dày quá...
- À, nay bố mẹ em có gọi ngày mai vừa vặn là chủ nhật. Cả nhà có mặt đông đủ, anh có muốn về nhà ăn bữa cơm không? Bố mẹ nói nhớ anh lắm đấy.
- Có, mai từ sân bay về thẳng nhà luôn. Bố mẹ thích gì em cứ mua tặng đi nhé.
- Được rồi. Em còn một đống hồ sơ chưa xử lí, tạm biệt nhé?
- Đã hơn 12 giờ rồi, mau đi ngủ ngay cho anh. Không làm việc gì nữa hết. Cục than đâu, ngăn cản mẹ ngay cho bố! Mẹ mà già sớm thì ai nuôi con??
Cục Than đang nằm phục dưới chân ghế sopha xem ti vi, cái tai của nó vểnh lên nhưng mắt lim dim buồn ngủ. Lông nó mềm mịn lắm, từ ngày có nó trong nhà, tôi cũng an tâm đi rất nhiều. Không còn những đêm vắng anh tỉnh dậy đầy cảnh giác nữa.
Nó vừa nghe tiếng ra lệnh của anh trong điện thoại. Chồm lên bàn chỗ tôi đang đặt máy tính. Tay di con chuột vào phần " Save" rồi trực tiếp tắt đi.
Xong xuôi, mắt nó tỏa sáng, quay ra gâu gâu với anh. Sao nó có thể thông minh được đến mức đấy chứ, thật là khó tin à nha.
Đồng chí Lương đầu dây bên kia cười thỏa mãn, giục tôi:
- Em mau bật video call lên. Anh muốn nhìn Cục Than nhà mình.
- Được được, cho hai người nói chuyện.
Tôi cười bất đắc dĩ, ôm chặt Cục Than rồi đưa màn hình ra đủ để anh nhìn thấy hai người. Hình ảnh tôi mặc quần áo ngủ, làn da trắng trẻo không trang điểm lại có phần thanh thoát hơn nhiều, tóc tùy ý xõa trên vai, ôm Cục Than quá thật rất thân thiết và ấm áp.
Anh ở đầu dây bên kia, hình như mới vừa tắm xong. Áo tắm màu trắng hơi mở để lộ ra cơ bụng sáu múi bên trong. Quả thực, người hoạt động trong lĩnh vực an ninh quân sự dáng người cực kì không tệ à nha. Nhớ lại lần chúng tôi gặp mặt ngày trước, có được xem là chuột sa chĩnh gạo không nhỉ?
À, không không. Đợt ấy, anh lạnh đến mức có thể đóng băng người xung quanh trong vòng bán kính 2m luôn. Chẳng hiểu tại sao càng già càng đổ đốn nữa... Chẹp...
Ánh mắt của anh rất lạ, anh nhìn chúng tôi một hồi hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Đồng chí Lương? Anh sao vậy, ha, có phải là em đẹp quá rồi khiến anh đứng hình không?
A, hình như giọng điệu lộ liễu này cực kì giống anh! Tôi học thói xấu của đồng chí Lương từ bao giờ vậy? Hay nó ngấm vào máu lúc nào không hay?
Anh cố nhịn cười, lấy tay nắm lại đặt lên miệng, ho khan một tiếng rồi lại cười gian manh:
- Anh chỉ cảm thấy... Em rất giống Cục Than!
-... Anh, anh đi chết đi!
- Ha ha...
- Gâu gâu!
Này, con trai dám phản bội mẹ hả, phản bội mẹ đi theo tên Lương nghịch tặc. Phản bội mẹ tức là phản bội tổ quốc đấy, không ai tha thứ cho con đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro