Chương 7. Hẹn hò
Ngày trước, có một lần sinh nhật đồng chí Lương, nhưng anh vướng lịch công tác và không về được. Anh nói:
- Bữa tối ở nhà hàng Hoa Thiên anh đã đặt rồi. Em rủ Lâm Linh đến mà ăn tối nhé.
- Nhưng sinh nhật anh cơ mà?
- Chưa chắc anh đã về kịp đâu. Bà xã, nhớ anh à?
Lại là cái giọng cợt nhả đấy. Haizz...
- Nhớ gì chứ. Cúp máy đây.
- Khoan đã, yêu em...
Hôm đó, Lâm Linh vô tình lại đã có hẹn. Tôi ngồi trong nhà hàng, nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt. Từ lúc quen anh, có bao giờ chúng tôi có một buổi sinh nhật đúng nghĩa đâu chứ.
Nên tôi chẳng việc gì phải buồn. Đúng, tôi không nên buồn. Anh làm việc vì cuộc sống của hai người mà, có đúng không?
Trời nổi cơn dông, tôi thơ thẩn nhìn cành cây oằn mình trước cơn gió mạnh.
Thời điểm trước cơn mưa cũng giống như sự chờ đợi dành cho một người. Dẫu biết rằng, có lẽ anh sẽ không đến, nhưng tôi vẫn chờ, chờ đến bất chấp, chờ đến khi trái tim này nguội lạnh đi một chút, tôi sẽ... trở về!
Mưa rồi.
Tôi đứng lên thanh toán, nhưng phía cửa lại có ai đó hớt hải chạy vào.
Là anh. Tấm áo sơ mi tối màu bị dính chút nước mưa, bó hoa hồng xanh đẹp đẽ hơi bị mất trật tự. Anh vẫy tay với tôi:
- Tiểu Mẫn, anh nhớ em...
Anh có biết đây là nơi công cộng không hả?
Có lần anh nói : " Em quan tâm đến thể diện còn nhiều hơn là yêu anh".
Tôi đáp: " Tại em lo một người 30 tuổi đầu như anh làm mấy trò con nít thôi!"
Dù vậy, anh luôn luôn cố gắng làm cho tôi vui, những lúc đặc biệt làm tôi cảm động không nói lên lời.
**
Thẩm mĩ của tôi và cô bạn thân thực sự rất khác biệt. Cũng đúng thôi, vì nó làm việc trong ngành thiết kế thời trang mà. Mỗi lần cùng nó đi chọn váy áo là lại thêm một lần ăn mắng.
Buổi hẹn đầu tiên của tôi và đồng chí Lương là một ví dụ. Nguyễn Lâm Linh dẫn tôi đi tham quan chính trung tâm mua sắm của nhà nó. Nó nói:
- Trần Tuyết Mẫn, trông cậu còn hồi hộp hơn lần đầu lên tòa đấy. Yên tâm, mắt thẩm mĩ của tớ không tệ đâu. Ở đây toàn là mẫu mới ra năm nay. Chọn thử một bộ xem nào.
- Nhà cậu có đặc cách cho bạn thân không, giảm 50% nhớ?
- Cậu đúng là đồ tư bản! Hơ, hôm nay tặng cậu miễn phí, chọn thoải mái, ưng bộ nào thì kêu nhân viên gói lại.
- Cậu mà cũng có ngày tốt như vậy á?
- Đương nhiên rồi.
Tôi nhìn lướt qua đống quần áo đang treo trong cửa hàng, chỉ tay vì nhìn trúng một bộ:
- Bộ này thế nào?
Lúc nhìn thấy, cô bạn hận tới mức không thể lập tức đả thông đầu óc của tôi. Nó lay lay mạnh tôi:
- Cậu tính đi xin việc đấy hả? Nghiêm túc hơn cả đi đưa tang! Mất hết cả phần trẻ trung rồi, cậu mới 24 tuổi thôi đấy.
- Nhưng trang phục kiểu này tớ hay mặc để đến tòa án mà.
-.... Trời ơi! Đi hẹn hò giống đi tòa án được sao? Mong hội thánh đức chúa trời có thể lập tức đến soi sáng cho cậu, chứ tớ không đủ khả năng nữa rồi.
- Nguyễn Lâm Linh, đừng nói với tớ là cậu không biết cái hội đó là tổ chức lừa đảo quy mô lớn đấy nhé? Người cần tỉnh táo là cậu đấy.
- Đúng, tớ mất tỉnh táo mới đi cãi nhau với luật sư. Mà anh chàng họ Lương kia bao nhiêu tuổi, làm nghề gì đấy?
- Tớ không biết.
- Cậu không biết? Rồi có ngày cậu bị lừa bán nội tạng cũng không biết đường nào mà nần đâu!
- Ai dám làm gì? Tớ biết võ, hơn nữa án tớ phá đều rất nguy hiểm đấy. Luận về nguy hiểm thì cậu cứ yên tâm.
-....
Tối nay, tôi nhàn rỗi nhìn đồng chí Lương đang cầm máy tính gõ báo cáo. Nhớ lại sự việc ngày hôm đó.
Tôi nói:
- Đồng chí Lương, anh thấy bộ váy em mặc lần đầu hẹn hò có đẹp không? Trả lời thật lòng đấy!
- Không đẹp!
- Thật à?
- Em vẫn là không mặc gì đẹp hơn!
-.... Vô sỉ!
Anh đặt máy tính lên tủ đầu giường, gian manh hỏi lại tôi:
- Vô sỉ? Hay hôm nay anh cho em biết thế nào là vô sỉ thực sự nhé?
Tôi than thầm trong lòng, thôi chết rồi.
- Đảng và nhà nước muôn năm! Tha cho em đi mà đồng chí Lương, mai em còn muốn đi làm nữa, tha nhé? Tha nhé?
- Có nằm mơ đi!
**
Tôi và đồng chí Lương đều bận rộn. Chẳng mấy khi có dịp đi đâu đó giải khuây.
Anh nói:
- Năm nay nếu thất tịch không mưa anh sẽ đưa em đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Chịu không?
- Anh được lắm. Năm nào hầu như mà chẳng mưa. Anh không muốn đưa em đi chơi thì nói thẳng nha.
- Đâu có, bà xã. Có vẻ năm nay không mưa đấy. Anh có xem dự báo thời tiết mà.
- Thật không?
- Ha ha, em thật dễ cho mắc câu~!
Tôi hậm hực lấy gối phang thẳng vào đầu anh. Tên không biết giới hạn nằm ở đâu. Hừ...
Và rồi...
Thất tịch năm nay... mưa tầm tã.
Biết đến bao giờ đợi được thất tịch không mưa?
Aiya, không phải tôi đợi được đi chơi. Mà là nhớ đến câu " Tình... Đợi anh" của Thẩm Hàn Vũ. Nghe mà não lòng...
Cũng may, đời này tôi gặp được anh. Phong ba bão tố anh đều thay tôi gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro