Chương 6. Kể chuyện cổ tích
Tôi là một người cực kì lười vận động, dạo này công việc ít hơn, thành ra lại tăng cân. Đồng chí Lương nói:
- Phải béo một chút ôm mới thích. Em cứ nghĩ mà xem, ôm một cục mỡ có thân nhiệt đàng hoàng thật hạnh phúc biết bao.
- Cục mỡ? Thành cục mỡ rồi di chuyển khó khăn, trong công việc thì mất đi tính chuyên nghiệp, tốt hơn hết là dẹp ý nghĩ đó qua một bên đi.
- Cục mỡ rất có lợi đấy. Lớp mỡ dày giống gấu bắc cực, bớt lạnh, ngủ đông không sợ chết đói đấy!
-....
**
Hôm sau, tôi quyết tâm dậy sớm tập thể dục, gọi mãi anh không chịu dậy. Thế là đành cùng Cục Than ra công viên gần nhà tập thể dục. Thể lực của nó phải làm tôi trầm trồ khen ngợi, nghĩ lại lời cảnh báo của anh lại thấy rất đúng:
" Em đừng quên nó là chó đặc vụ. Bài tập hằng ngày của nó, người như em chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Về gần em, nó mà bị lây tính xấu cũng đành chịu thôi, đến anh còn bị lây cơ mà... Haizz...."
Chạy song song cùng Cục Than, bỗng có anh cảnh sát trẻ nào đó huýt sáo với nó một tiếng. Rồi chạy tới ôm chặt, mắt rưng rưng:
- Tiểu Miên, lâu không gặp. Dạo này mày có khỏe không? Từ ngày sếp Lương đem mày rời xa đơn vị, tao thấy nhớ mày ghê gớm đấy.
Con chó thì nhìn anh ta bằng ánh mắt thông cảm, nhìn đến buồn cười:
- Xin lỗi, nhưng anh là...
- À, quên không giới thiệu, em là Tân Nhất, chào chị Luật sư Mẫn. Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp gặp.
- À, ngại quá. Chào anh. Cục Than nhà tôi có quen biết anh đúng không?
- Đúng đúng, nó là chó đặc vụ nổi tiếng ở Cục An Ninh Quốc Gia đấy ạ. Án nó phá nhiều không thua một cảnh át kì cựu nào đâu.
- Thật vậy hả? Đúng là không tin nổi, Cục Than giỏi quá! Về nhà mẹ sẽ mua sườn nướng cho con ăn ha.
- Sườn nướng? Đồ ăn giàu chất béo như vậy mà cho Tiểu Miên ăn ư...?
- Cục Than thích ăn lắm mà?
Anh ta không nói gì nữa, nhưng làm mặt đau khổ ôm tim một hồi:
- Sếp Lương ơi là sếp Lương. Sếp chiều vợ quá làm em không thở nổi nữa rồi... Hu hu... Tiểu Miên anh dũng bị chiều thái quá rồi!
Tôi chỉ nghĩ, anh cảnh sát này và ông xã nhà tôi chắc chắn có một mối quan hệ không trong sáng nào đó. Trái tim hủ nữ lâu không được chạm tới, giờ bắt đầu nghĩ linh tinh.
He he sẽ giật tít như này: " Cảnh sát mới và Phó cục trưởng có gian tình! Play phòng giam"
Hay: " Mau mau đến đây Phó Cục Trưởng , người ta nhớ anh quá..."
Hoặc là: " Trên bàn làm việc: Đừng làm càn, người trong cục cảnh sát sẽ thấy..."
Hơn nữa: " Người ta sợ vợ anh nhưng mối quan hệ này thực sự rất... Kích thích..."
Ách... Tôi nghĩ cái gì thế này, bình tĩnh hít thở một hơi thật sâu nào... Cấm được manh động đấy!
À, khoan đã, ông xã nhà tôi đã làm đến chức đó đâu chứ?
**
Hôm đó, tôi mệt nên không làm việc khuya, rúc vào trong chăn, ôm chặt rồi cọ cọ cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh. Tôi nói:
- Anh có biết truyện " Cô bé Lọ Lem" không?
- Biết chứ sao không?
- Kể cho em nghe trước khi đi ngủ cái nào.
- Quên hết rồi.
- Quên sạch luôn? Không biết nó kể về cái gì, kể về ai luôn hả?
- Biết. Cô bé đó bị mụ dì ghẻ cho ăn quả táo độc xong bôi nhọ nồi hả?
-....
Tôi đen mặt, nghe tiếng anh thở đều đều, tay anh vuốt ve mái tóc tôi, giây phút này ấm áp đến lạ. Anh nói:
- Em giống như đang kêu thằng câm đọc chữ vậy đó.
- Rốt cuộc anh có tuổi thơ không vậy?
Tôi chẳng hiểu tuổi thơ của anh nó có những gì nữa. Tên mặt lạnh không có tuổi thơ!
Anh phán một câu xanh rờn:
- Có.
- Thế mà không biết truyện cổ tích luôn?
- Anh có đọc đâu mà biết?
- Trời đất, tuổi thơ của anh rốt cuộc có gì vậy? Tò mò lắm đấy.
- Tuổi thơ của anh có những con số, còn đời này anh có em...
Thân nhiệt anh rất ấm, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Phải từng trải qua cô độc mới cảm nhận rõ ràng, thế nào là... ấm áp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro