Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Say rượu


Nhớ lại năm xưa lần đầu tôi gặp đồng chí Lương đúng là buồn cười.
Hôm đấy, tôi uống say không biết trời trăng. Bà chủ quán thịt nướng có hảo tâm gọi giùm một chiếc taxi đưa tôi về nhà.

Đầu hẻm ánh sáng không tốt lắm, tôi lại say lắm rồi, thấy có xe ô tô đang đỗ tôi gõ cửa kính rồi cười khờ bằng cái chất giọng điên điên của người say:

- Mở cửa! Tài xế, anh định cho tôi trèo vào bằng nóc à? Mở ngay! Có mở không thì bảo, anh có biết tôi là ai không? Tôi có thể kiện cả cái công ty taxi của anh đấy.

Anh tài xế cuối cùng cũng kéo cửa xe xuống:

- Cô gì ơi, cô say lắm rồi. Tôi không phải tài xế taxi, cảm phiền cô tránh giùm cho.

- Không biết! Mở cửa mau! Tên mặt dày~ Tên khốn nhà anh. Sao khi xưa anh nói anh yêu tôi, giờ lại không chịu trách nhiệm là sao? Tôi sẽ kiện anh, kiện anh vì tội lừa gạt lòng tin gái nhà lành!!! Tên khốn...!!!

-...

Nghe thấy anh ta không chịu mở cửa, tôi điên máu, chạy ra trước mui xe nằm rạp xuống, bám riết. Nghĩ lại quả thật lúc say gan tôi to lắm luôn. Người xung quanh chỉ trỏ một hồi.

Anh ta đành phải xuống xe, bất lực nhìn tôi giải thích:

- Tôi không phải tài xế taxi. Mong cảm phiền cô tránh đi giùm.

- Anh không phải tài xế?

- Ừ đúng rồi đấy.

- Lừa đảo! Tôi sẽ kiện anh về tội lừa đảo, nói đi anh tên gì, nhà ở đâu, làm việc cho đơn vị nào, số điện thoại cơ quan là bao nhiêu, địa chỉ đâu??? Có nói không??

Tôi bám chặt tay anh lay lay mạnh, anh có vẻ khó chịu nhưng không đẩy tôi ra. Xem chừng là người khá lịch sự với phụ nữ, dù là một đứa điên uống say bất lịch sự như tôi!

Anh thở dài:

- Cô gì ơi, tôi có thể đưa cô về nhà.

Tôi cười khờ, vỗ vỗ má anh:

- Tốt lắm, anh đẹp trai. Ban đầu ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? He he, đi thôi.

Tôi mở cửa xe, nằm dài ra đằng sau, giờ giống kiểu kẻ điên không sợ bị giật ấy.

Được một lát, trời đất quay cuồng và thật sự tôi đã làm một chuyện vô cùng đắc tội với chiếc Bently của anh.

Tôi nôn!

Nôn đến mặt xanh lét như tàu lá chuối.

Bản mặt anh lúc đó lạnh cực điểm, anh một mạch đem tôi tống thẳng vào sở cảnh sát!

Tôi còn tưởng đã về nhà, cảm ơn rối rít:

- Đa tạ anh đẹp trai, ơ, anh không lấy tiền công à? Sao đi nhanh thế? Ôi, hóa ra anh là người tốt trong truyền thuyết ư. Không lấy tiền thì sau này tôi mời anh một chầu nhé. Chịu không?

Anh liếc qua tôi một cái rồi bắt tay với anh cảnh sát:

- Cảm phiền anh đưa người phụ nữ quấy rối này vào đó uống trà giùm tôi. Nếu cần thì hãy gọi taxi đưa cô ấy về nhà. Đây là danh thiếp của tôi.

Nói rồi, anh đi thẳng. Tôi lại ọe tiếp.

- Tiểu Trần Trần, cậu làm gì ở đây vậy?

- Luật sư Mẫn, cô say rồi.

Lần đầu gặp mặt đầy gian truân.

**
Ngày nghỉ, tôi cùng ông xã tổng vệ sinh nhà cửa. Cảm giác sau cả buổi sáng mệt nhoài, ngồi trên sopha cảm nhận được mùi quần áo thơm tho vương ánh nắng thật vui vẻ biết bao.

Đồng chí Lương tranh phần sữa của tôi, một mạch uống hết nửa cốc:

- Này, anh muốn uống thì tự đi lấy đi.

- Không! Lười lắm. Anh mới đi công tác về mà phải lao vào dọn nhà với em đấy, sao em không mời công ty vệ sinh cho nhanh.

- Liên quan gì đến việc anh uống sữa của em? Đền đi!

- Đền?

Mắt anh đột nhiên lóe sáng, uống một hụm sữa, ép tôi vào thành ghế sopha. Vì đột ngột nên tôi không kịp phản ứng, thú thật mặt tôi có dấu hiệu nóng lên khi gương mặt phóng đại của anh gần kề. Hơi thở nóng rực phả nhè nhẹ, ngón tay của anh mát lạnh chạm vào eo tôi.

- Anh... làm gì vậy?

Trả lời cho câu hỏi của tôi là một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi. Cảm giác dòng sữa ấm nóng chảy qua khiến tâm tình nhộn nhạo.

- Ngon không?

- Cũng không tệ...

- Tất nhiên rồi, kĩ thuật của anh vốn không tệ, có một số chuyện còn làm tốt hơn thế cơ đấy.

- Chuyện gì??

- Hỏi thừa... Tất nhiên là những chuyện không thể thiếu trong đời sống tình cảm vợ chồng rồi. Chữ tình* quả thật rất cần thiết đấy.

- Biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro