Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Dì ơii

Tôi đóng sầm cửa, thở hắt ra một hơi. Đôi lúc tôi cảm thấy bản thân và đồng chí Lương luôn trong tình trạng yêu đương. Anh lúc nào cũng có thể chọc tôi, còn tôi lúc nào cũng có thể đỏ mặt!

Đôi lúc cảm thấy, bản thân thực sự không có tẹo khí chất nào. Mấy trò đùa nhảm nhí mà tôi cũng đỏ mặt nổi! Mà... mặt tôi đã nóng lắm rồi, không nghĩ nhiều nữa.

Cục Than thấy tôi bước ra, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi, kêu vài tiếng khó chịu. Tôi lại gần nó, nhéo cái tai đang vểnh lên, cười nhẹ:

- Sao mẹ có cảm giác chúng ta cùng chung số phận nhỉ?

Đột nhiên tôi nảy ra ý định muốn trêu nó, cười gian manh, quan tâm hỏi han:

- Con dựa người như vậy có mệt không? Có đói không? Oa, mùi sườn nướng thoang thoảng sao mà thơm quá đi. Đói rồi sao không ăn? Ăn đi....~~ Nè, mẹ đem cho con ăn nè. Mở sẵn ra rồi đấy.

Tôi đem bọc sườn nướng đến gần nó. Cục Than dù thèm lắm, nước miếng chỉ trực chờ rớt ra nhưng nghĩ thế nào nó lại cương quyết lắc đầu không ăn. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại, vẻ mặt như kìm nén lắm đây mà.

- Aiya, món ngon trước mắt mà không ăn thì tiếc lắm đấy. Con sợ bố lắm à?

- Gâu gâu! - Cục than cực kì oan ức kêu.

- Xem ra là sợ lắm đây. Thế để mẹ ăn một mình vậy? Là sườn nướng đó, sườn nướng. Từ khi con về đây, mẹ toàn bị con cướp phần thôi. Giờ thì hay rồi, có còn dám cướp phần hay không?

- Ẳng... gâu....

Mẹ à, mẹ không thương con gì cả!

**
Gần trưa, cả hai mới về đến nhà ngoại. Cảm giác trở về nhà sau một thời gian dài rất không tệ.

Lương Trường Vũ cất xe vào gara rồi lôi một đống quà từ trong cốp xe, còn tôi thì thong dong cùng Cục Than đi trước.

Vừa mở cửa, đã có bóng dáng thằng bé con anh cả lao đến ôm Cục Than một cách đầy quyến luyến, quả thực là như bạn bè lâu năm không gặp. Đương nhiên, Cục Than cũng dụi đầu vào cổ nó, bày tỏ niềm yêu thương vô bờ.

Này này!!

Đây là lần đầu hai đứa gặp nhau đấy. Một màn thật đặc sắc à nha!

- Mày tên là gì vậy? Bằng hữu trời định của tao? Ngay từ lần đầu gặp nhau, tao đã muốn bên mày trăm năm, tao yêu mày từ cái nhìn đầu tiên rồi Bạch Tuyết~ - Nó đẩy con chó ra, đôi mắt đầy cảm thán của nó nhìn chằm chằm vào mắt đen của Cục Than.

Cục than được " ban" cho tên mới thì vui khôn tả. Trần Tiểu Nam, cháu của dì ơi, cháu đúng là biết khen đểu nhau đấy. Nó đen như vậy, gọi là Bạch Tuyết!

Thằng bé năm nay 13 tuổi, thông minh gian xảo có thừa, nghịch ngợm phá phách thì Peter Pen phải gọi bằng thầy. Mỗi lần nó gây lỗi là lại chưng cái mặt baby cute ra, làm người ta quả thực không nỡ đánh. Hơn nữa, nó lại có cái miệng cực kì ngọt, mới tí tuổi mà vậy, mai sau lớn chắc chắn cực kì sát gái!

- G...u...!

Chưa để Cục Than kêu một tiếng nào, nó đã lại luyên thuyên, nhanh chóng tóm tắt tiểu sử cực kì " huy hoàng" của mình, và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong tương lai.

- Năm xưa, nhớ ngày ta còn hành tẩu trên giang hồ. Khắp thiên hạ ai không biết Trần đại hiệp ta cơ chứ. Năm 5 tuổi, đại loạn hỏa diệm sơn, một mình ta cứu hết thôn dân, sớm chiều an toàn. Mọi người cảm tạ hết lời, còn tặng quà, nhưng làm việc tốt trên giang hồ đâu cần cảm tạ. Ta không nhận, không nhận... ha ha. Năm 7 tuổi, đại hồng thủy tràn về, cướp đi bao nhiêu sinh linh, nhân dân ai oán, ta trông mà lòng không nỡ. Đành đem theo " Thần Thú Hải Hồng" xuống Long Hải quyết chiến một trận với Long Vương. Kết quả chiến thắng, aiya, ta được nhân dân tôn sùng làm " Trần Phách Vương"!... Bla bla...

Tôi bị nó bơ triệt để, mà ăn bơ hoàn toàn không ngon tẹo nào. Tôi khoanh tay, giọng lạnh băng:

- Dì nhớ năm 5 tuổi, chính cháu làm cháy đàn piano ở góc phòng khách đấy. Ăn đòn có no không? Tiền kiếm ra đủ để trả chưa mà ngồi đấy ba hoa?  Hơn nữa, năm 7 tuổi, cũng chính cháu đá bóng vào bể cá, nước tràn đầy nhà, còn cháu vội vã đem cá thả vào chậu. Nhưng cuối cùng cũng chết hết còn gì!...

- Dì! Ôi dì thân yêu xinh đẹp của cháu, cháu nhớ dì quá. Lâu rồi dì không về, cháu ngày đêm trông ngóng, nào có phải là tên suốt ngày ăn  nói lẻo mép, oan cho cháu quá~

Nó ôm chân tôi, mặt thảm thương hết nấc. Chỉ thiếu đường rớt vài giọt nước mắt cho tăng hiệu quả diễn đạt mà thôi. Thằng bé này cũng biết thức thời đấy chứ!

Tôi đành ngồi xổm xuống, xoa đầu nó trìu mến nhưng giọng đe dọa:

- Lần sau còn dám có mới nới cũ là không yên với dì đâu... Mấy mô hình siêu nhân giấu trong góc tủ cẩn thận dì khai báo với mẹ!

- Ha ha, dì ơi, con ngoan lắm.

- Được rồi, dì có mua thêm mô hình cho con, nhào vào lòng Sếp Lương đi nhé? - Tôi bẹo má nó, cái má mềm mềm, phúng phính, nhìn là muốn cắn.

- Hura! Yêu sếp Lương quá!!

- Yêu ai? - Tôi đưa mắt nhìn nó đầy băng giá, hỏi lại, phong thái này cực kì gây áp lực cho người đối diện. Tôi học của đồng chí Lương đấy!

- Dì! Dì! Dì! Con yêu dì nhất. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

- Ha ha...

Đồ quỷ nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro