Chương 1. Heo ngốc, bổn đại gia về rồi...
TRUYỆN: " HẢI ĐĂNG TÌNH YÊU: TĂNG CA CÙNG BÀ XÃ"
- Heo ngốc, bổn đại gia về rồi...
Vừa về đến nhà Lương Trường Vũ đã bày ra cái động tác đầy chờ mong. Hai tay dang ra, mắt nhắm lại, đừng nói là anh nghĩ tôi sẽ lao vào lòng anh đấy nhé?
Tôi ngồi trên sopha, xem cái chương trình hài nhảm mà chẳng buồn cười tẹo nào. Thấy anh có chút tội nghiệp, đành phải tiến tới chỗ anh, vỗ vỗ vai:
- Đồng chí vất vả rồi!
- Ừm, vất vả lắm, bà xã có thưởng gì cho anh không? Suốt một tuần qua người ta rất nhớ bà xã đấy!
Giọng cợt nhả đấy tôi quen lắm rồi.
- Tối nay chúng ta đi ăn lẩu nhé? Lẩu Tứ Xuyên mà anh thích nhất. Chắc mấy ngày đi công tác nước ngoài, anh thèm món đó lắm.
- Nhưng thèm em hơn.
-... >< Anh có thể lưu manh hơn được nữa không? So với cái thớt trong bếp rõ ràng mặt anh dày hơn đấy, đồng chí Lương à.
- Tất nhiên là anh có thể vô sỉ hơn. E hèm, một tuần bảy ngày, để bù đắp trái tim trống vắng của anh thì đêm nay 7 hiệp nhé?
- Anh nằm mơ đi!
Tôi suy sụp tới mức không còn câu nào hơn. Đành xoay người vào phòng để lại ai đó đang cười gian với cái dự định " Chắc chắn sẽ không thành" của mình.
**
Cuộc sống gia đình của chúng tôi luôn xoay quanh những chuyến đi công tác dài hạn. Nếu không phải anh thì cũng là tôi. Vả lại, cả ngày bận tối mặt, mãi đến tối mới có thời gian rảnh, hôm nào có án mới có khi tôi đành phải thức khuya nghiên cứu.
Những lúc tôi ngồi cạnh laptop gõ chữ, xem hồ sơ rồi lại nghiên cứu rất suy tư mà quên thời giờ, anh sẽ cầm gối đáp thẳng vào người tôi. Sau đó tức giận quát:
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao số anh nó lại hẩm hiu thế này, cả ngày làm việc, đêm đến đáng lẽ là thời gian thăng hoa, ấy vậy mà lại vướng phải một con mọt gạo cuồng công việc. Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?
- Tại án này cần xử lí gấp, không thể chậm trễ được. Anh ngủ trước đi, không phải mai anh lại phải bay sớm sao? Đồ đạc em để vào vali hết rồi, cần gì thì đến đó anh mua thêm...
- Hừ...
Nghe tôi nói, tên nào đó có vẻ dịu giọng đi hẳn, nhưng lại bộc phát thú tính từ phía sau cúi người ôm chặt tôi, phả vào cần cổ tôi hơi thở ấm nóng. Sau đó... a, chính thức ban tặng tôi một dấu hickey đỏ đậm.
- Anh làm gì vậy chứ? Ngứa kinh khủng, già đầu rồi còn chơi trò trẻ con.
Anh trịnh trọng nói:
- Đánh dấu chủ quyền trong những ngày đi công tác xa. Em nhất quyết đừng phản bội tổ chức, người ta tin em.
- Anh thấy em có thời gian rảnh làm mấy cái việc vô bổ đó à.
- Cũng đúng.
Anh quay lại phòng ngủ, một lúc lâu sau tôi vươn vai mệt mỏi, quay về giường chuẩn bị đánh một giấc an lành. Ai đó dáng ngủ rất xấu, tôi đẩy cái tay đang đặt trên gối của tôi ra, đặt người xuống. Thật thoải mái.
- Sao anh cứ nằm lấn chỗ của em thế hả?
- Tại vì gối có mùi của em mà...
Tự nhiên bị ai đó kéo vào lồng ngực, chất giọng ấm áp như rót mật vào tim:
- Đừng làm nữa. Anh đủ khả năng nuôi em! Bà xã à.
- Không được, em làm vì xã hội còn đầy rẫy những bất công.
- Heo ngốc...
Anh mắng xong, sau đó cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Có những lúc, tôi và anh chỉ cần bên nhau yên bình như vậy là đủ.
------------------------
Hãy ghé qua Youtube của mình để ủng hộ mình nhé: https://www.youtube.com/channel/UC0r6uc2ps_Y1WeiiUFh6nyw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro