Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:Chị Thùy An!

Bên ánh đèn dầu

Trong căn nhà tạm bợ, ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng không gian chật hẹp. Tiếng gió thổi lùa qua những khe hở trên tấm bạt làm mái, từng đợt lạnh giá len lỏi qua không gian, khiến tôi khẽ rùng mình.

Ngồi tựa lưng vào tường, tôi nhẹ xoa đầu gối, vết thương tuy không sâu nhưng đủ làm tôi cảm thấy nhói mỗi khi cử động. Đối diện, Thùy An đang mải mê viết gì đó trên cuốn sổ tay đã sờn mép. Chị ấy lúc nào cũng vậy, luôn tận tâm và tập trung đến từng chi tiết, đôi khi làm tôi quên mất rằng Thùy An hơn tôi vài tuổi.

"Chân em sao rồi?" Giọng chị vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Tôi ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười như để trấn an. "Không sao đâu chị, vết xước nhỏ thôi mà."

Chị nhìn tôi, ánh mắt như muốn kiểm chứng câu trả lời. "Vết xước nhỏ mà đi tập tễnh cả ngày? Em đừng cố quá. Không ai trách đâu."

Tôi nhún vai, cười nhẹ. "Em ổn thật mà, chị đừng lo."

Thùy An không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống tiếp tục viết. Nhưng không khí giữa chúng tôi bỗng chùng xuống, như có điều gì đó chưa nói ra.

"Em lúc nào cũng vậy," chị bất ngờ lên tiếng, không nhìn tôi mà chăm chú vào cuốn sổ. "Cái gì cũng tự mình chịu đựng, không muốn ai giúp đỡ."

Tôi hơi giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "Đâu có, em chỉ không muốn làm phiền người khác thôi."

Thùy An cười nhạt, ánh mắt sắc sảo hơn khi nhìn thẳng vào tôi. "Không muốn làm phiền người khác, hay em sợ bản thân mình phải đối diện với điều gì đó?"

Tôi im lặng, lòng chợt dấy lên cảm giác khó chịu. Thùy An luôn là người nhạy cảm, dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của người khác.

"Em có biết không, mạnh mẽ là tốt, nhưng mạnh mẽ đến mức che giấu cả cảm xúc của mình thì không hay đâu." Chị đứng dậy, bước tới ngồi cạnh tôi. "Chị không ép em phải kể ra, nhưng chị muốn em hiểu rằng đôi khi, việc để người khác biết mình yếu đuối không phải là điều đáng sợ."

Tôi cúi đầu, ánh mắt chăm chăm vào đôi bàn tay đan chặt. "Chị nói cứ như em là người phức tạp lắm vậy."

"Vì em phức tạp thật mà." Thùy An khẽ cười. "Nhất là khi chị thấy cách em nhìn ai đó hôm nay."

Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn chị. "Chị nói gì vậy?"

"Không gì cả." Chị nhún vai, giọng thản nhiên. "Chỉ là chị để ý thôi. Em đừng lo, không ai nhận ra đâu, trừ chị."

Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của Thùy An vẫn không buông tha, như muốn nhìn xuyên thấu tâm tư tôi.

"Chị không biết giữa em và Hải Đăng có chuyện gì, nhưng chị thấy ánh mắt của em khi nhìn anh ấy..." Chị dừng lại, như cố tìm từ ngữ phù hợp. "Nó không giống ánh mắt của một người xa lạ."

Tôi siết chặt tay, giọng khẽ khàng nhưng cứng rắn. "Chúng em chỉ là người quen cũ. Không có gì hơn đâu."

Thùy An nhìn tôi hồi lâu, rồi cười nhẹ. "Ừ, người quen cũ. Nhưng nếu vậy, tại sao em lại tránh ánh mắt anh ấy? Tại sao em lại giấu cảm xúc của mình?"

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn xuống đôi giày đã sờn của mình. Trong lòng, một mớ cảm xúc hỗn độn trỗi dậy, như muốn bùng nổ nhưng lại bị tôi dồn nén xuống.

"Trang Đài, chị không muốn ép em phải nói ra," Thùy An khẽ đặt tay lên vai tôi. "Nhưng chị hy vọng em biết rằng, đôi khi thừa nhận cảm xúc của mình không làm em yếu đuối hơn, mà giúp em giải thoát chính mình."

Tôi ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh nhìn dịu dàng của chị. Trong khoảnh khắc, tôi như muốn nói ra tất cả, nhưng rồi lại kìm lại.

"Chị nghỉ ngơi sớm đi," tôi nói, giọng khẽ khàng. "Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Thùy An nhìn tôi, khẽ thở dài nhưng không nói thêm gì. Chị đứng dậy, quay trở lại chiếc bàn gỗ.

Trong không gian im lặng, tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà tạm bợ, lòng nặng trĩu. Những lời của Thùy An như những đợt sóng ngầm, len lỏi vào tận sâu trong tim tôi.

Tôi không biết mình đang sợ điều gì, hay đang cố trốn tránh điều gì. Nhưng một điều chắc chắn, dù có che giấu thế nào, trái tim tôi vẫn không thể ngừng đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Hải Đăng.

Tôi ghét mình quá đi,không thể quên được vết thương cũ,thật khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro