Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhớ

Tôi nhìn Hải Đăng, gương mặt anh ta lúc này thật sự khiến tôi cảm thấy một sự lạ lùng. Làm sao có thể quên được anh ấy? Người đã từng là  người tôi yêu nhất khoảng thanh xuân sau những điều nhỏ nhặt nhất đến những giấc mơ chưa thành hiện thực. Thế mà giờ đây, sau bao nhiêu năm, tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh này, trong bối cảnh không thể tồi tệ hơn. Chúng tôi lại trở thành những người lạ mặt, chỉ là một chút ký ức mờ nhạt mà thôi.

Nhưng khi anh cõng tôi trên lưng, tôi cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh từ anh, từ bàn tay to lớn ấy, sự kiên định và quyết tâm trong từng bước đi của anh. Đến khi anh đặt tôi xuống, tôi bất giác ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của anh. Thật khó để diễn tả cảm giác lúc ấy, là sự bối rối hay là cảm giác nhớ nhung đã lâu không được thổ lộ.

" không sao chứ?"

Hải Đăng cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim tôi đang đập mạnh hơn bình thường. "Không sao đâu"

tôi đáp, giọng khẽ khàng.

Ngay lúc này, Thùy An và Nam Mạnh cũng đã đến gần. Thùy An nhìn chúng tôi, nhận ra không khí có gì đó lạ lùng, nhưng cô ấy chỉ khẽ nhún vai, giả vờ không nhìn thấy. Nam Mạnh thì như mọi khi, không thể ngừng nói chuyện, anh ấy luôn là người phá vỡ mọi im lặng một cách tự nhiên.

"Chị Trang Đài, sao chị lại để anh ấy cõng vậy? Có phải... bị thương thật không?"

Nam Mạnh lém lỉnh hỏi, giọng cậu ấy mang chút tinh nghịch mà tôi không thể không bật cười.

Thùy An cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi cô ấy quay sang Hải Đăng, nở một nụ cười mỉm:

"Hải Đăng, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lâu quá không gặp."

Hải Đăng nhìn Thùy An rồi nhìn tôi, ánh mắt của anh đầy thắc mắc nhưng cũng có phần bất ngờ.  Anh quay lại tôi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại như có chút gì đó ngập ngừng. "Chắc chắn em không phải là dân ở đây, vậy sao lại..."

Tôi cắt ngang lời anh ta, không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.

"Tôi là phóng viên. Tôi đến để đưa tin về hậu quả của trận bão,"

tôi nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.

Nhưng Hải Đăng không đáp lại ngay lập tức, anh lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu

Thùy An quan sát, nhưng có vẻ không muốn tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, cô ấy nhìn quanh và bảo      

"Chúng ta cần phải làm việc. Để tôi đi sắp xếp lại mọi thứ."

Với cái gật đầu của Thùy An, Nam Mạnh lại nở một nụ cười tinh nghịch.

"Chắc chắn chị Trang Đài có chuyện gì đó giấu chúng tôi rồi. Hải Đăng, anh cũng phải đi làm việc đấy."

Hải Đăng chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Anh ta quay người và đi về phía những người lính khác đang làm việc. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy có ánh mắt của anh vẫn lướt qua tôi, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ tôi, nhưng tôi không thể hiểu rõ.

Những ngày tiếp theo, tôi cùng Thùy An và Nam Mạnh tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đã đưa tin về hậu quả của cơn bão kinh hoàng, ghi lại những câu chuyện đau thương và hy vọng của người dân nơi đây. Nhưng trong suốt quãng thời gian ấy, tôi không thể không nghĩ đến Hải Đăng. Mỗi lần gặp anh, trái tim tôi lại đập mạnh hơn, và những ký ức cũ lại ùa về. Chúng tôi vẫn chưa nói với nhau được lời nào rõ ràng về quá khứ, về những hiểu lầm từng xảy ra.

Một buổi chiều, khi chúng tôi đang nghỉ ngơi và chuẩn bị quay lại công việc, tôi thấy Hải Đăng đứng ở góc xa, tay cầm một chai nước, ánh mắt anh ta dường như đang tìm kiếm ai đó. Lúc đó, Thùy An đi tới gần tôi, cô ấy khẽ nói:

"Anh ấy chắc chắn đang muốn nói chuyện với em."

Tôi không đáp lại ngay mà chỉ nhìn Hải Đăng từ xa. Rồi tôi quyết định đứng dậy, đi về phía anh ta.

" Hải Đăng," tôi gọi khẽ, giọng tôi không thể nào giấu đi sự bất ngờ.

Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng, nhưng vẫn có chút gì đó khó nói.   

"vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ổn," tôi đáp, rồi im lặng.

Hải Đăng nhìn tôi một lúc, rồi cuối cùng nói: "Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi luôn sẵn sàng."

Tôi nhìn anh, trái tim lại thổn thức. Chúng tôi đã từng rất thân, rất hiểu nhau, nhưng giờ đây, giữa chúng tôi có những khoảng cách không thể xóa bỏ được. Những điều đã qua, những hiểu lầm, những ngờ vực, tất cả vẫn khiến tôi không thể dễ dàng mở lòng.

"Chúng ta đã thay đổi quá nhiều rồi, phải không?"

Tôi chợt hỏi, không kìm nén được suy nghĩ trong lòng.

Hải Đăng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy có chút buồn.

"Không phải là thay đổi, mà là chúng ta không còn có thể quay lại như trước. Nhưng nếu em muốn, anh vẫn là người cũ, người em từng quen."

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, trong lòng có vô vàn cảm xúc, nhưng lại không biết phải làm sao để nói ra. Rồi tôi quay lưng bước đi, để lại anh ấy đứng đó, dưới bầu trời mây đen

Tôi không biết,bản thân đang làm gì,bởi lẽ tôi không muốn đi vào quá khứ của mình một lần nào nữa

Nhưng tim tôi thì sao?

Vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro