Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Hải Đăng

Mấy năm học đại học không có gì đặc sắc lắm,chắc không có người mình thích nên tất cả trở nên vô vị trong mắt.Bốn năm đại học cứ thế mà trôi qua,thêm những năm tìm việc ổn định chỗ làm cũng mất đằng đẵng sáu năm trời

Tôi không còn nói nhiều như trước,tôi hiểu đây không là môi trường tôi có thể kiểm soát,đây chính là xã hội,tôi chỉ có thể sống vì nó chứ không thể ngược lại

Hiện tại tôi đang làm phóng viên cho một đài truyền hình khá lớn,môi trường khá khắc nghiệt nhưng bù lại tiền lương sẽ nhỉnh hơn một chút,tất cả cũng vì đồng tiền thôi mà!

Hôm nay tôi được điều đến công tác tại miền trung,hiện tại đang chịu hậu quả bởi bão kinh hoàng,năm nào cũng vậy thật khổ mà,nhưng đất tổ tiên để lại sao mà dám rời đi

Từ nhỏ,tôi nghe rất nhiều trên đài truyền hình về bão lũ ở miền trung,bây giờ mới có dịp nhìn tận mắt,thấy tận tai.Tôi đi cùng Thùy An trợ lí,và phụ trách quay là Nam Mạnh,tổng cộng có ba người.

Thùy An tôi quen từ lúc mới làm việc tại đây,lớn hơn tôi hai tuổi,bây giờ đã 26 tuổi.Tính tình khá dễ chịu ,tôi khá thích những người khó tính trong công việc,vì như thế mới nhanh hoàn thành

Còn Nam Mạnh,đây là lần thứ ba hợp tác nhưng tôi với cậu ta chỉ tương tác chứ không nói chuyện nhiều,nên không hiểu lắm.Nhưng đã được điều đến miền trung đưa tin ngay thời điểm nóng,chắc chắn rất giỏi.

Trên đường đến tôi hết sức bất ngờ,trước mắt chỉ toàn là nước,không  thì sạt lỡ từ núi trở xuống,cảnh tượng vô cùng hoang tàn,như trãi qua một cuộc chiến tranh vậy.Lòng tôi lại xót cho những người ở đây,dù sao vẫn là đồng bào thân thương.

Khi đến nơi chúng tôi nhanh chóng,thu xếp những thứ quan trọng,hậu quả của trận bão này thật nặng nề,thành thật mà nói chúng tôi có một nơi ngồi cũng khó .Tôi và Thùy An xách quần lên mà lội nước,bước được đến nơi khô ráo ,lòng tôi vui sướng như điên

Tôi nhìn sơ căn nhà trước mắt,chỉ lộp bằng tôn ,đơn sơ,chắc là mọi người lập để nghỉ ngơi.Sàn thì là sàn đất ,nếu ai mệt có thể nằm nghĩ trên chiếu .Mấy ngày còn lại chúng tôi sẽ ở đây cùng họ,lần trãi nghiệm này thật sự tôi rất vui một phần là lo lắng...

Chị Thùy An chắc rành rẽ nên đi lên nói chuyện với một anh trai nào đó,mặc đồ bộ đội,ắc một trong những người giúp đỡ bà con vùng bão.Nhìn thân hình anh ta nhem nhuốc bởi bùn,sình lầy mà lòng chua dạ xót

Tôi lần đầu đến đây còn khá bỡ ngỡ, đành đi theo chị Thùy An,chị ấy nhanh chóng giới thiệu tôi với đồng chí kia:

"Đây là phóng viên Trang Đài"

Nghe giọng điệu nói chuyện tôi đoán chắc hai người họ có quen biết từ trước.Anh ta cười tươi ,giọng trêu đùa,nhưng thoáng qua một suy nghĩ trong đầu liền sựng lại gãi đầu một cái:

"Tên Trang Đài sao?,thật sự rất quen..."

Thấy hơi ngượng nên cậu ta mới nói thêm:

"Tôi tên là Minh Quân,(*)công tác tại tiểu đội 3,hân hạnh."

(*):Tác giả không hiểu rõ về quân đội  nên những thông tin này là tác giả tự nghĩ  ,vì vậy toàn là hư cấu!

Tôi cười nhẹ,gật đầu lễ phép nhìn người đàn ông trước mắt.Một hồi sau vì nhiệm vụ nên Minh Quân đi trước,để lại chúng tôi lại đây,vì ngày mai mới làm việc nên tôi định đi vòng vòng,mấy khi mà.

Tôi đang đi thì có một giọng  nói uy nghiêm,to lớn hét:

"Có biết đây là đâu không mà vào?!"

Làm tôi  giật mình,trượt chân ngã xuống đường,may không phải là chỗ sạt lỡ không thì chết tôi rồi.Lòng tôi muốn chửi thề thì thôi nhé,nhưng vì cơn đau ở chân khiến tôi như muốn thăng thiên.Một phần lại sợ đó là ma núi đến chọc tôi thì sao?,đằng nào cũng phải lo

Tôi nghe tiếng bước chân gấp gáp nhưng nghe tiếng rất đều,như đã luyện tập trước vậy.Tôi gục mặt ôm chân,trật chân rồi thì phải.Giọng nói ấy bây giờ có chút lo lắng,tay thì kiểm tra chân tôi

"Cô là người dân ở đây sao?không thấy biển cấm nguy hiểm à,sao lại vào đây một mình."

Tôi ú a ú ớ,bây giờ nói tôi là phóng viên ra chắc ngượng lắm nhỉ,mà cậu ta ngượng chứ tôi đâu có ngượng mà sợ.Mà căn bản là tôi đau muốn chết rồi

Cơn đau khiến tôi không thể tròn vành rõ chữ.Giọng nam trầm đặc trưng, khiến tôi như bị lật ngược tình thế,không nhẽ tôi thua?,ừ tôi sợ tôi thua đấy,nghe chất giọng thôi là đã sợ rồi,nhưng khi thấm một tí thì nghe có chút quen

"Ngẩng mặt lên"

Tôi ngẩng mặt lên thấy gương mặt thân quen trước kia,trái tim tôi lại trật một nhịp không biết là vì sao,vì ghét bỏ hay còn yêu?,dù sao tôi cũng không thể hiểu được .Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi ngại ngùng.Tôi chột dạ, không muốn cho anh biết là tôi nhận ra anh nên đành giả vờ quên anh

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Không biết là do đau hay là do anh ấy có chút đọng lại ,tôi thấy anh ta có chút hụt hẫng,không lâu anh ấy chủ động cõng tôi lên lưng,tôi khá giật mình nhưng mình ở thế yếu nên phải chịu thôi.

"Tôi là Hải Đăng,trước kia chúng ta từng quen."

Từng quen với cương vị gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro