Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Thanh Xuân (2)

Tôi nhớ hôm đó là hoạt đồng ngoài giờ mà chỉ có khối 10 tham gia.Tôi ngồi ngay ngắn dưới ghế trước sân cờ,vì hôm nay tôi nghe nói Hải Đăng sẽ tham gia vào tiết mục

Tôi im lặng mà tập trung không dám lơ là dù chỉ một giây,có phải là thích mới vậy không?.Khi cậu ấy ra đài phát biểu dường như mọi thứ đối với tôi không còn quan trọng nữa,tâm trí tôi bây giờ chỉ toàn là cậu ấy

Mấy hôm sau,mỗi lần ra về tôi cứ nén lại một chút đợi cậu ấy ra về cùng.Tiếc là,tôi đợi cậu ấy,còn cậu ấy không biết tôi đợi cậu ấy,giữa dòng người tốt nghiệp cậu ấy lướt qua tôi thật nhanh...

Hôm đó tôi đang bồi dưỡng học sinh giỏi văn ,đang vắt óc suy nghĩ,đến lúc giáo viên bồi dưỡng chúng tôi rời đi thì nghe bạn cùng đội tuyển nói.Thật ra không ai biết tôi thích Hải Đăng,chỉ có tôi và bóng lưng của cậu ấy mới biết

"Các cậu biết Hải Đăng mới chuyển vào không?"

Hữu Tài nói,cậu ấy là bạn khá thân với tôi .Tình tính cậu ấy rất hài hước,phóng khoáng, sẵn sàng xong pha vì bạn bè,trước đó cũng từng tham gia các hội thi đọc sách,kể chuyện cùng tôi,nói thật cậu ấy rất ôn hòa,đáng trân trọng

Ai nấy đều dừng bút gật gù,tôi thì không ,tôi càng muốn né tránh,sợ cứ nghĩ đến tôi sẽ đỏ mặt rồi bị phát giác mất

"Biết ,rất đẹp trai nha trời,mà tớ nghe nói trước kia cậu ấy học cực kì giỏi,thừa điều kiện vào lớp chọn của bọn mình,mà tại vào cuối năm không thể sắp xếp,nên đành học lớp thường"

Cậu ấy học rất giỏi sao?

Phú Huy dường như rất hiểu cậu ta ,chắc có tìm hiểu rồi.Phú Huy cũng rất hài hước giống Hữu Tài,rất tinh tế và làm người khác vui nhưng quan hệ không được rộng,vì cậu ta không thích giao du với những người không thân,căn bản cũng dừng lại ,nên luôn tập trung cho các mối quan hệ thân thiết

Hết Phú Huy luyên thuyên thì đến người khác,hầu như chưa ai làm xong đề,chúng tôi rất chai lì muốn giáo viên chửi đến phát điên mới thôi.

"Sao cậu không tham gia vậy Trang Đài?"

Tôi biết trả lời sao trước cậu hỏi của Nhật Huyên?,hay trả lời tôi thích cậu ấy đại nhỉ?,vớ vẩn

Thời gian cứ trôi thế cũng đến đầu năm 12,sắp xa ngôi trường này thật rồi,còn nữa,tôi sắp xa cậu rồi

Tôi cứ luôn thích cậu ấy,mỗi sáng vẫn luôn vào sớm nhất để chạy đến lớp cậu ấy nhét sữa vào họp bàn cậu,đôi khi lại kèm giấy note,gửi cậu ấy những lời chúc tốt đẹp nhất,tôi tin cậu ấy biết tôi để bởi vì tên viết tắt của tôi luôn ở cuối trang giấy note,may quá cậu ấy không nói với ai,không thì tôi ngại chết mất

Tôi như phát điên,trở nên vui vẻ hơn,luôn cố gắng học tập để cậu thu hút .

Năm nay là cuối cấp nên tôi muốn làm những điều chưa làm,hm....chắc sẽ là tỏ tình cậu ấy.Hôm chào cờ trao tặng những học sinh có thành tích xuất sắc,hôm đó tôi chỉnh tóc hơn cả một nghìn lần,vì tôi biết cậu sẽ nhìn thấy tôi lên nhận giải

"Khương Nguyễn Trang Đài 12A6,đạt giải ba học sinh giỏi ngữ văn cấp quốc gia"

Nghe loa hô tên tôi sướng cả người ,trong đó còn có mấy bạn học sinh bồi dưỡng với tôi,lên nhận giấy khen tôi thoạt nhìn xuống cậu.Nụ cười tươi trên môi được tập luyện kĩ lưỡng dưới sân cờ vậy mà giờ đây lại vụt tắt,cậu đang nhìn đắm đuối một cô gái khác,tôi nhìn theo ánh mắt cậu mới chợt nhận ra cô ấy rất xinh,hoa khôi của trường tên là Tường Đông

À phải rồi,giỏi thì đâu đồng nghĩa có được trái tim của cậu.

Nhưng tôi không bỏ cuộc nhủ mình là cậu ấy chỉ nhìn thôi,mỗi sáng đều nhét bánh và sữa vào họp bàn cậu ấy.Nhưng khi nghỉ năm phút chuyển tiết ,tôi cố tình đi ngang lớp cậu ấy vậy mà thấy Phát cậu ấy đang ăn bánh tôi tặng Hải Đăng,thấy vậy tôi mới hỏi

"Sao cậu xuống canteen mua được vậy?"

Phát đang rửa tay ngạc nhiên khi thấy tôi,từ khi tách lớp chúng tôi cũng khá ít gặp,đa phần gặp nhau đều lướt ngang,hoặc chỉ trò chuyện trên điện thoại vì ai cũng phải chuẩn bị cho thi trung học phổ thông mà.

"Cái này hả,là Hải Đăng đưa tôi đó,cậu ta nói không thích đồ của người khác .Tớ thấy bỏ thì phí nên ăn"

Không thích?

Nhưng trước nay cậu ấy vẫn ăn mà?,hay là cậu ấy phải lòng người khác rồi,là Tường Đông sao?.Nực cười,cậu ấy thích ai thì là quyền của cậu ấy ,đâu mặc đến tôi

Tôi buồn bã trở về lớp bạn thân tôi có thể nhận thấy điều đó.Khánh Chi hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng,sợ tôi bị bệnh

"Trang Đài,cậu sao mà nhìn thiếu sức sống thế?"

Tôi giật mình,cậu ấy nhận ra sao?

"Mình hơi mệt chắc không sao"

"Mệt thì mình dẫn cậu xuống phòng y tế"

Tôi từ chối,tôi không muốn nằm,bởi vì khi nằm xuống giường tôi suy nghĩ rất nhiều,lỡ lúc đó lại khóc thì quá thảm hại rồi

Đến tận cuối năm tôi vẫn còn vấn vương cậu ấy,từ ánh mắt,bóng lưng,mũi,môi tôi đã ghi nhớ trong tim hàng triệu lần,cả đời tôi cũng không quên

Tổng kết,tôi được đậu vào trường báo trí và truyền thông.Lúc nhận giải của trường ,Hải Đăng và Tường Đông đứng chung với nhau,thật sự rất đẹp đôi,trai tài gái sắc,đám đông bên dưới luôn thì thầm,khiến lòng tôi khó chịu

"Đẹp đôi ghê"

"Nghe nói hai người họ đang mập mờ"

"Phải không đấy,trời ơi đứng kế như vợ chồng trẻ luôn"

Không hiểu vì sao mà tôi rất thất vọng,lễ vừa làm xong chụp vội mấy tấm hình,tôi chạy về nhà gấp gáp,không muốn ở đó dù một giây phút nào

Hải Đăng và Tường Đông yêu nhau,ý nghĩ này làm tôi phát bực.Trái tim như vỡ thành nghìn mảnh,bực cũng chắc bực nỗi,những giọt pha lê chảy dài trên mặt ,khi nghĩ lại tôi thấy mình thật đáng thương .

Tôi không phải người xấu,thôi đành chúc Hải Đăng tiền đồ như gấm,mãi mãi tươi vui.

"Trên con đường cậu đi không còn dấu chân nhỏ bé của cậu theo sau,mong cậu tìm được người tốt hơn ,à quên cậu đã tìm được rồi còn gì.Tớ chỉ là một người bình thường trong mắt cậu,chỉ có thể chúc cậu bình an và hạnh phúc"

Tôi gửi nặc danh cho số điện thoại của Hải Đăng,thật nhẹ người ,buông bỏ được rồi...Hay chỉ là bình yên trước giông bão?

Sau đó tôi không dám ra đường,chỉ trong nhà.Ba mẹ tôi vì lục đục nên chọn cách rời xa quê hương,đến nơi khác sống,tôi cũng đi theo,khi nào đến kì nhập học sẽ rời đi

Lần này xa thật rồi,tạm biệt,mong mọi thứ sẽ suông sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro