Chương 1:Thanh Xuân
Vào năm nào đó trái tim ta dường như đã đặt tại đó ,vì một người.Mùa thu êm đềm nhưng lại không nhẹ nhàng,cuối cùng cái" không nhẹ nhàng" ấy cũng hóa tuyệt sắc trong lời viết tưởng tượng của những kẻ yêu nó.
___________
"Khương Nguyễn Trang Đài"
Vị giáo viên hô lớn trước lớp vừa dò danh sách vừa lắng nghe,mắt còn đeo mắt kính lão trong rất khó tính.Đến khi nghe tiếng trả lời giáo viên ấy mới đến người tiếp theo
"Dạ có"
Lúc sau,phần điểm danh kết thúc,lớp bắt đầu ồn ào trở lại.Vị giáo viên ấy nhìn bề ngoài khó tính thì tính tình lại khó chịu hơn cả.Vừa nghe thấy lớp ồn đã đập bàn bụm bụm,khiến lớp im lặng,đúng là thật thần kì.Giọng giáo viên vang lên một câu như lạc vào địa ngục trần gian
"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra miệng,các cô cậu có im không,hay muốn tôi phê vào sổ đầu bài"
Sợ vào sổ đầu bài cuối tuần sẽ bị phạt ,nặng nhất có thể bị mời phụ huynh nên ai cũng răm rắp nghe theo.Chắc cũng vì câu nói "kiểm tra miệng ",một số đứa còn vội học bài,một số đứa còn đọc kinh niệm phật cho khỏi kiếp trả bài miệng.
Tim tôi muốn lọt ra ngoài ,tôi là tips người số một,vội học bài,vì tối qua mãi coi phim mà quên học bài.Tôi sợ muốn chết,vừa thuộc mấy công thức,định lí đến lý thuyết, tay lạnh ngắt vị hồi hộp ai đời lại muốn con không vào đầu tuần,lại ghi vào sổ đầu bài thì chết mất.
Giáo viên ngồi trên ghế,nhìn tờ danh sách lớp ,phân vân lựa chọn người may mắn trong bốn mươi sáu con người.Không lẽ bốn mươi sáu người mà kêu ngay mình?
Nam mô a di đà lạt
Như tìm được người càng gọi,giáo viên ngẩng mặt lên,hô lớn
"Số mười,Khương Nguyễn Trang Đài lên trả bài"
Thế là không còn thế nữa,tôi ăn trọn con không vừa không thuộc bài vừa không làm được bài tập.Kì này xem ra lại bị mắng rồi.Tôi ủ rủ về chỗ ngồi ,tâm trí hoảng loạn
Đến giờ ra chơi,cái bụng đói của tôi lôi kéo tôi xuống canteen để mua đồ ăn lót dạ
"Trang Đài,cậu xem hôm nay ăn nuôi ,cơm hay mì"
Người bạn thân của tôi tên Khánh Chi lên tiếng ,từ khi gặp cô ấy tôi không còn thấy tủi thân so với trước nữa
"Ăn hết được không?"
Khánh Chi bật cười thành tiếng,đánh nhẹ vào vai tôi.Vẻ mặt liền thay đổi ,lạnh tanh như tiền
"Đồ con lợn như cậu"
Tôi không chịu thua mà đáp lại,tính tôi không thích hơn thua,nhưng tôi không muốn thua bất kì ai
"Thịt lợn rất lên giá ,cậu đừng đùa"
Tranh cãi xong tôi và Khánh Chi vào mua đồ ăn,vì vào giờ ra chơi canteen rất đông không thể chen chúc nỗi.Nên tôi thì mua nước,Khánh Chi mua đồ ăn.Tôi đi đến quầy nước,vì đây là quầy tự phục vụ ,chỉ có chú canteen thu tiền,còn nước đá tự múc,nước sẽ tự rót
Tôi đưa tiền xong thì lấy hai ly múc nước đá,rồi rót nước vào ly.Đang thuận buồm xuôi gió ,lúc tôi bước ra thì có người đụng vào khiến nước đổ lên hết vào người tôi . Câu chửi tục trước cửa miệng ,khi đối phương xin lỗi,tôi mới ngước nhìn lên định dạy cho một trận
"Tớ xin lỗi, đông quá nên bị xô đẩy,không may trúng cậu"
Cậu ta rất đẹp trai
Cậu ta rất đẹp trai
Cậu ta rất đẹp trai
Điều quan trọng phải nói lại ba lần
Tôi ngoắc cậu ấy ra ngoài nói chuyện cho đỡ khó chịu,kẻo lại làm thêm một vết đổ nước vào áo dài tôi nữa thì ngất.
Tôi nhìn cậu ta rất lạ,không phải học sinh trường này,à sáng Khánh Chi bảo 10a3 vừa có học sinh mới chuyển vào,là cậu ấy sao.Tôi nói không sao cứ đi đi, nhưng cậu ta khăng khăng không chịu thì tôi biết làm gì đây?
Cậu ấy mua cho tôi khăn giấy lao khô áo dài,còn đền tiền ly nước cho tôi,vào mua hẳn cho tôi một ly,không để tôi mất công vào đó lần nữa.Thế rồi cậu ấy lên lớp
Cậu ấy rất đẹp trai cao chỉ hơn tôi một tí,nhưng lại cuốn hút vô cùng.Điều đẹp nhất trên khuôn mặt chắc là ánh mắt cậu ấy,tựa như tranh vẽ nhẹ nhàng,thoát tục,rất có hồn.Mũi cao,môi hồng,da kha khá trắng.Cậu ấy mang nét mối tình đầu trong các quyển truyện ngôn tình ấy
Tôi tương tư rồi.
Tôi vẫn nhớ,khi đó ra về,nhà xe kẹt cứng không thể ra,xe tôi mắc kẹt vào xe khác tôi không để ý mà va vào.Vừa không xuống xe được,vừa không thể đi tiếp.Ở đây tôi không quen ai tôi không thể nhờ giúp đỡ,thế thì chỉ có nước tôi chờ chủ nhân chiếc xe đó đi ra lấy xe.Nhưng nếu lỡ như đợi đến chiều thì sao?
"Mẹ nó,đúng là xui xẻo"
Tôi không chịu được mà chửi thề,lúc này bạn cùng lớp khá thân của tôi bước vào.Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng ,liền gọi to cầu cứu
"Phát,giúp tớ với sắp chết tớ rồi này"
Cậu ta để xe khá xa nên không tiện giúp đỡ ,cậu ấy gọi bạn đi chung với cậu ấy giúp tôi.Bất ngờ hơn,chính là cậu đẹp trai hôm trước,định mệnh đúng là định mệnh
"Hải Đăng,giúp nó đi ,tớ lấy xe"
Hải Đăng dẫn xe ra giúp tôi,tôi cảm ơn cậu ấy một tiếng,cậu ấy vẫn đẹp như lần đầu gặp.Trong tiếng gió trời thu,đã làm tim tôi trật nhịp bởi nụ cười của cậu ấy
Thì ra cậu ấy tên Hải Đăng,tên rất đẹp
Có lẽ tôi thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro