Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khù khoằm #11

"Thật xinh đẹp."

Hải Đăng ngẩn ngơ nhìn người ở góc bên kia căn phòng, không nhịn được cảm thán.

Đã mấy tháng rồi ?

Bốn tháng. Năm tháng hay là hơn sáu tháng ?

Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Bốn tháng nghe thì ngắn, nhưng nửa năm nghe chớm dài, nên chẳng ai rõ rốt cuộc đã bao lâu trôi qua.

Mà tính toán chi li để làm gì ?

Để Hải Đăng có cái cớ ngộ ra hắn đã luôn để ý người kia từ lâu, từ xa, từ sâu.

Lâu của thời gian.

Xa của không gian.

Sâu của chính cõi lòng.

Người kia luôn bắt mắt, Hải Đăng không kiềm được bị thu hút, nhưng càng ngày, hắn hiểu ra sự hứng thú ban đầu đã vượt quá đi khái niệm đơn thuần, nó lệch lạc nghĩa dần, "hứng thú" trở thành "thích thú".

Hôm nay người mời hắn quay MV.

Cung tên tình yêu.

Hắn vào vai DJ.

Nhưng đấy chẳng là gì so với việc hắn cần làm.

Diễn thì Hải Đăng không sợ, nhưng những cảnh khác lại khiến hắn lo.

Những cái động chạm gần gũi. Ánh mắt chạm ánh mắt, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở va chạm nhau.

Daggering.

Land of Springs. Biển Caribbean. Nam Cuba.

Jamaica.

Bộ phận riêng tư chạm vào nhau, khơi lên lửa dục khó che giấu.

Hải Đăng trước máy quay diễn được vẻ bad boy, sau máy quay lại là tên to con luống cuống trước tình yêu.

Người kia nào có thua kém chi, ngoài mặt đóng vai lẳng lơ như vậy, thật ra là loài Hàm Tu, động vào sẽ rụt lá lại, khi không có ai thì uy uy dũng dũng khoe khoang.

Hải Đăng săm soi bàn tay mình.

Mu bàn tay gân guốc biết bao thiếu nữ say đắm, giờ đây lại luống cuống khi tiếp xúc da thịt với nam nhân khác. Lòng bàn tay những thịt là thịt, ấy thế mà làn da kia tưởng chừng như còn mềm hơn gấp bội, so với bánh bao nhân thịt mới ra lò còn có phần nhỉnh hơn.

Hắn theo thói quen cắn môi.

Lúc nãy quay MV hắn cũng làm vậy, chẳng biết có ra được vẻ quyến rũ không, chỉ mong đừng quá kỳ quặc.

Ký ức tiếp tục tua dần, tua dần. Tua đến xúc cảm chạm vào cung tên, giương lên, bắn mũi tên nhựa về phía người kia.

Người kia diễn có phần buồn cười. Đúng là chỉ giỏi diễn nét chia ly thôi, còn nét hạnh phúc choco kẹo mút thì người này tệ thật sự.

Hải Đăng phì cười.

- Đăng, em với Kiều duyệt lại mấy cảnh fantasy cho ổn đi để xíu quay.

Hắn còn chưa kịp gật đầu, người kia đã lon ton chạy đến ngồi bạch xuống. Hải Đăng không khỏi nghĩ đến chú vịt hoạt hình phải vén lông lên để ngồi xuống ghế, lúc ngồi còn phải có nhạc nền bổ trợ cho.

Thanh Pháp loe ngoe mấy ngon tay gắn móng giả, chun mũi hừ ra.

- Nàng sao thế ?

Vẫn giọng điệu ôn nhu, Hải Đăng thề hắn không cố ý đâu, đấy là bản năng rồi.

- Mấy cái này vướng quá à ~

Thanh Pháp được quan tâm lại giở giọng nhõng nhẽo học lỏm từ Thành An, ngọt ngào gãi lên đầu quả tim người đối diện mấy đường.

- Sao mấy lần trước đi sự kiện không thấy em nói ?
- Em gồng đó.
- Sao giờ lại than ?
- Em mệt, hết gồng thành anh Pháp được rồi, giờ làm chị Kiều thôi.
- Anh Pháp cũng đeo móng giả nữa ha ?

Người kia lập tức nhăn mặt, đánh mắt sắc lẹm liếc hắn một đòn. Hắn giơ tay xin hàng ngay, cười xuề xoà cho qua.

- Thua. Anh thua.
- Giờ mình tập lại cái đó đi anh.
- Rồi.

Thanh Pháp vào chế độ công việc, phút trước còn yểu điệu than thở, giây sau đã lả lơi câu lấy cằm hắn nâng lên, đôi môi không tự chủ mở hé ra. Trước mặt Hải Đăng lúc này là vẻ ma mị chết người chỉ riêng em có, hắn nhắm hờ mắt diễn theo, cố gắng bỏ qua tiếng tim đập thình thịch từng cơn.

Đôi cánh tay chắc lực vòng qua eo em nâng lên. Cả hai đang ngồi bỗng nhiên đứng. Thanh Pháp không hề tỏ chút hoảng loạn nào, di dần tay đặt trước ngực hắn xoa xoa, nghiêng đầu sang một bên, để Hải Đăng cúi đầu đặt hờ bờ môi ở cần cổ. Cánh tay cắn vào eo mân mê xuống chân, nâng đùi em đặt ngang eo mình, tựa như đôi rắn hứng tình. Hải Đăng cùng Thanh Pháp nhập tâm đến mức không hề để ý việc tất cả mọi người ở đấy đều bụm miệng thầm xuýt xoa.

Hắn bế em lên. Đôi chân em quặp vào eo Hải Đăng, ngả người ra sau. Thần trí hắn lúc này vô cùng căng thẳng. Một bên thầm cảm tạ chính mình tập gym quá khoẻ đi, nâng người này dễ như trở bàn tay, một bên lại đánh chuông báo động liên hồi, ra cảnh báo người kia gần bộ phận quá mức, nếu dịch xuống chút nữa thì e rằng đến bạn cũng không làm được nữa.

- Cắt !

Đạo diễn hô lớn, cả hai tắp lự thoát khỏi viễn cảnh. Hải Đăng tri kỉ bế em đến bàn cao, đặt em ngồi lên, chính mình đứng sang bên cạnh tựa vào bàn.

- Anh nghĩ chắc được rồi, chút nữa cứ làm vậy là ổn.
- Dạ.

Tiếp tục rơi vào trầm tư.

Hải Đăng vân vê chiếc nhẫn trong tay, chợt ngón út bị câu lấy. Là chiếc móng giả gãi lên ngón út của hắn, người kia dường như có vấn đề, khuôn má phiếm hồng mất tự nhiên nhìn ra xa xăm.

- Sao vậy ?
- À ... không có gì.

Thanh Pháp nhảy khỏi bàn, vụt chạy đi trong ánh nhìn khó hiểu.

Dựa lưng vào cánh cửa buồng vệ sinh, một tay che ngực trái, một tay che bộ phận đang có ý định biểu tình sau hai lớp quần.

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, tiếng giày nặng trịch gõ vào mặt sàn.

Tiếng giày đến gần.

Gần hơn.

Gần hơn nữa.

Im bặt.

Thanh Pháp nín thở.

- Kiều.
- Hmm...
- Anh biết em ở trong đấy.
- Hhmmh ..
- Anh sẽ không đóng vai tử tế nữa.

Tiếp tục im bặt. Thình lình, từ buồng bên cạnh phóng sang một bóng đen to lù lù. Hải Đăng ngay ngắn tiếp xuống trước mặt em.

Hắn giam em giữa đôi tay săn, bờ môi hầm hập tiến tới.

Lớp son bóng chẳng mấy chốc đã mất đi.

- Đêm nay ta say, đang bay tăng hai. Em căng môi lên trong khi anh đang căng vai.

Thanh Pháp nhíu mày khi Hải Đăng day vành tai em.

- Chặt nữa đi, vì sao đâu khóc mà vẫn làm nhoè đôi mi.

Tiếng hát sớm bị át đi bởi tiếng thở trầm đục. Bên ngoài, phòng vệ sinh được treo biển "Cấm vào".

25|10|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro