Hồi 1 : Đôi Mắt.
Trần Đăng Dương ghét cuộc sống này.
Có lẽ vì quá mệt.
Tâm tư sao cho đủ.? Dương bị bể khổ nhấn chìm cả những thanh minh cũng bị uất nghẹn lại vô luận. Trong cuốn sách "kẻ trộm mùa thu". Có câu.
Văn chương nên vô luận và thẩm mỹ cũng nên vô thước đo.
Có lẽ là vì đó nên Dương vẫn tin ngày tề tựu. Ba mẹ chẳng hề hay biết.
Thời điểm diễn ra là trước lúc nhận lời mời chương trình. Đã cảm thấy bản thân không ổn nên đã đành một chuyến ngao du đến bệnh viện. Bụng liên tục ùng ục buồn nôn, khi nôn ra chất màu nâu tanh tanh,lúc ấy bụng y thắt lạu. Mắt luôn già và hòa lại vào nhau. Đầu như những cây đinh đâm vào. Búa bổ làm tim Dương không yên giấc.
Bác sĩ đưa cho Dương tờ giấy. Thế giới dừng lại ở khoảnh khắc đó kéo mọi chuyện về quá khứ. Nhận tờ giấy khám sức khỏe ra khỏi bệnh viện. Cứ bước đi vô định mãi. Thất fganac mấy ngày nay rồi căn bệnh ung thư tái phát liên tục. Y cố gắng vực dậy hết sức,miệng ngả nghiêng cố gắng nặng ra nụ cười chu chát, tệ thật. Chưa báo đáp ba mẹ đã đành tiễn biệt. Tay xé nát giấy tờ. Uất ức cũng căm phẫn thế giới này. Đôi môi xinh đẹp đã cắn chặt vào nhau chảy máu. Đã làm gì sai chứ.?Đôi mắt chẳng giữ nỗi mà tuôn ào ào.
Ngày Dương khóc cả thế giới như sụp đổ.
Khóc đi Dương.
Khóc cho thỏa nỗi nhớ thương.
Khóc vì vấn vương.
Và hãn thương mình.
Em nhé.?
Mới nhìn em khóc tôi chợt nhận ra đã yêu em rồi...Khóc rồi mí mắt sụp xuống mà quên mất rằng những giọt nước mắt tưởng chừng vô hại lại có thể giết y ngay khi y tuyệt vọng nhất. Người tôi thương nhất đời..tàn nhẫn ai bỏ rơi..Đóa hoa hồng chơi vơi giữa thế giới..
Chưa được hạnh phúc. Chưa được yêu thương. Chưa được thỏa mãn đam mê. Chưa được dựa dẫm. Chưa được chạm tay vào thứ bản thân mong muốn. Chưa được chới với đạm đỉnh ước mơ đã dừng lại. Đã đi khỏi thế gian này. Đã rời bỏ khỏi chốn hồng trần này.
Chẳng ai còn biết đấy là ai. Khi đăng là Dương Domic mọi người dẫy nãy nói là không thuyết phục. Muốn đổi thành anh trai khác. Y chưa từng xuất hiện trên một sân khấu nào đó. Y bị M đối xử bất công. Luôn làm nền cho mọi người. Anh trai họ Huỳnh chung công ty vẫn có lẽ không rõ. Tại sao Dương lại vẫn vậy chưa dám bước ra vùng an toàn của mình.? Ừm Dương lo cho ba mẹ nên đành cam chịu nhắm mắt làm ngơ những hành động đó.
Ít ra thỏa sức với đam mê. Và lo cho ba mẹ. Ổn mà nhỉ.? Ừm.
Bỗng một khoảng vài tuần thời gian chuyển biến tâm lí của Trần Đăng Dương chuyển biến rõ rệt. Y giờ hay cười tích cực nhìn nhận mọi thứ và luôn giữ sự hạnh phúc trên môi. Rõ ràng y chọn cách nắm lấy và đồng hành những năm tháng cuối đời một mình hiu quạnh. Ít ra vẫn đỡ hơn việc hóa trị tiêu cực bỏ lại mọi thứ.
Không thể phủ nhận việc yêu người khác nhưng cũng đừng bỏ quên bản thân mình. Nhé Dương.?
Bây giờ Dương như hồi quang phản chiếu khỏe mạnh bất ngờ vào 6 tháng cuối đời. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm. Giờ này đã xa xăm. Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm..
Trên 20 bình chọn và 10 comment viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro