Anh nhớ em
CP: Hải Đặc Lam ( Ngô Hải x Trương Tinh Đặc )
Idea: Livestream YY ngày 28/06/2021 của Ngô Hải
Cảm ơn chị Nhược Minh Thuỳ rất nhiều vì đã giúp em hoàn thành chiếc fic này một cách tốt nhất, thật sự cám ơn chị rất nhiều 🥺 NhuocMinhThuy
———————
-Alo, Trương Tinh Đặc, Đặc Đặc, em đang ở đâu thế?
Ngô Hải nhấc máy gọi Trương Tinh Đặc ngay khi máy bay vừa hạ cánh. Cái cảm giác mệt mỏi dường như chẳng là gì so với tâm tình ngổn ngang của anh bây giờ. Trương Tinh Đặc nghe máy ở tiếng chuông đầu tiên, chỉ một việc nhỏ như vậy nhưng thành công đem tất cả mệt mỏi của Ngô Hải hoá thành hơi nước bốc hơi sạch sẽ.
-Em đang ở Thượng Hải nè.
-Ở Thượng Hải à, không ở Bắc Kinh hả.
Câu trả lời của Trương Tinh Đặc khiến anh có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng cậu đang ở Bắc Kinh, còn đang muốn mời đứa nhỏ của anh ăn một bữa cơm nữa kìa.
-Em không á, anh sao vậy?
Trương Tinh Đặc đầu đầy thắc mắc, hình như vừa nãy anh ấy mới thở dài một cái đúng không? Hay là cậu nghe nhầm rồi? Trời ạ ai mà biết được chứ, Trương Tinh Đặc cũng muốn ở Bắc Kinh mà, cậu ở Thượng Hải chán gần chết, chẳng có ai để chơi cùng.
-Em nhớ anh không?
Ngô Hải nhận ra bản thân vừa lỡ lời, có chút chột dạ khịt khịt mũi. Nhưng lời nói đã thốt ra, rút lại không còn kịp nữa rồi.
"Aizzz kệ đi kệ đi, đúng là bình thường mình ít có nói mấy lời như này lắm, nhưng đâu có nghĩa là mình không được nói đúng chứ." - Ngô Hải tự trấn an mình bằng cái mớ lập luận vừa nghĩ ra đó, biết sao được, anh nhớ cậu thật mà!
-Nhớ anh không á?
Trương Tinh Đặc ngơ luôn rồi, Hải ca vừa mới hỏi cậu có nhớ anh không? Anh ấy có bao giờ nói mấy câu sến rện vậy đâu kia chứ. Tự nhiên...tự nhiên lại hỏi vậy làm cậu mắc cỡ muốn chết. Tim cậu muốn nổ tung luôn rồi nè, không biết đâu !!!
-Đã rất lâu mình không gặp nhau rồi, em không nhớ anh hả?
Ngô Hải có chút chùng xuống, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cả anh và cậu đều bận túi bụi, thời gian gặp nhau ít đến thảm thương. Mấy bữa nay cả anh và cậu đều phải bay đi bay lại, một cái video call cũng không có nữa. Vậy mà hình như cậu không có nhớ anh.
-Anh đang phỏng vấn à?
-Phỏng vấn gì chứ, anh đang hỏi là em có nhớ anh không?
Ngô Hải mặt mày đen lại, bao lâu không gặp mà cậu nghĩ anh bảo nhớ cậu chỉ vì anh đang phỏng vấn thôi á? Ngô Hải chính là thật sự đang rất nhớ cậu, công việc chất cao như núi gần như vắt kiệt chút sức lực còn sót lại của anh. Ngô Hải muốn gặp cậu, muốn nhìn thấy chàng thiếu niên vui vẻ tươi cười, Ngô Hải muốn gặp Trương Tinh Đặc, bởi vì cậu chính là nguồn năng lượng của anh. Thế nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch kia lại không hiểu được tâm tư của Ngô Hải, cậu ngây thơ tưởng rằng anh chỉ vì đang phỏng vấn mới nói ra những câu từ sến súa. Vậy cho nên là tình yêu rồi sẽ mất đi đúng không? Thiệt là khóc không ra nước mắt mà.
-Rốt cuộc là làm sao?
-Anh có làm sao đâu.
-Em chưa từng thấy anh sến như vậy.
Không thể trách Trương Tinh Đặc được, đột nhiên anh hỏi vậy nên cậu hơi hết hồn một chút, nhất thời không biết nói sao.
"Không ngờ là mình - cái loa phường của Sáng Tạo Doanh cũng phải có ngày này, thiệt tình!" - Trương Tinh Đặc vừa hồi thần lại một chút tự cảm thán.
-Anh sến hơn cả em à?
-Hong phải, tự nhiên anh lại thế này. Anh hong có phỏng vấn thiệt hả?
-Anh không có phỏng vấn thiệt mà. Anh chỉ tưởng là em đang ở Bắc Kinh nên muốn mời em một bữa ăn thôi.
Ngô Hải cười cười giải thích, đúng là không thể giận cậu quá 3 giây mà. Đứa nhỏ của anh sao mà lại đáng yêu như vậy chứ. Giá mà hiện tại có thần đèn xuất hiện, anh sẽ lập tức ước ngay một Trương Tinh Đặc xuất hiện ngay trước mắt mình. Điều ước thứ 1, muốn gặp Trương Tinh Đặc. Điều ước thứ 2, muốn gặp Trương Tinh Đặc ngay bây giờ. Điều ước thứ 3, muốn gặp Trương Tinh Đặc ngay bây giờ và ôm em ấy.
-Giờ em vẫn chưa về. Em nhớ anh lắm, giờ em buồn lắm ~
Đúng rồi, đây mới là Trương Tinh Đặc anh quen biết nè. Mỗi lần cậu làm nũng với anh bằng cái giọng đó, Ngô Hải thề cậu có muốn sao ở trên trời anh cũng bắt thang hái xuống cho cậu!
-Được, thế em có gì muốn nói với anh không?
Ngô Hải đúng là được voi đòi tiên, anh chỉ muốn nghe cậu làm nũng thêm thôi. Giờ mà vạch trần cái ý định đó của anh thì dám cá có chui xuống mười cái lỗ Ngô Hải cũng không hết ngượng.
-Em nhớ anh lắm á Hải ca ~~~
Em bé nhỏ Trương Tinh Đặc sau khi xác nhận rằng anh không có phỏng vấn liền triệt để buông xuống lớp vỏ cuối cùng. Ngoan ngoãn trở thành một cậu nhóc 18 tuổi bám người. Mà anh cũng quen với điều đó từ lâu. Một bé con còn nhỏ xíu đã phải đối mặt với đủ loại áp lực, vất vả đè nặng. Ngô Hải thương em, vậy nên đối với việc cậu làm nũng không hề bài xích, ngược lại luôn tỏ ra vẻ dịu dàng chiều chuộng em đến động lòng.
-Anh cũng nhớ em lắm.
Tim Ngô Hải như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, giọng nói nhẹ nhàng run run ấy được dịp lại len lỏi vào sâu trong tim anh một chút, đem hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp thuần khiết khắc sâu vào đại não anh thêm một chút.
Ngô Hải thích Trương Tinh Đặc, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khoảnh khắc cậu cất lên những nốt đầu tiên từ sân khấu battle "Tình yêu không vĩnh viễn mất đi" Ngô Hải đã biết đây chính là giọng hát hay nhất mà anh từng được nghe.
Ngô Hải không thể dời tầm mắt mình khỏi Trương Tinh Đặc. Cả cái doanh đều nhận ra, từ phòng tập vũ đạo đến nhà ăn, từ những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống. Nơi nào có Trương Tinh Đặc, phía sau đều luôn có một Ngô Hải dõi theo.
Người ta hay bảo Ngô Hải có một đôi mắt thật to và đẹp, nhưng anh thấy không phải vậy. Mắt của anh to thật, nhưng nó không đẹp bằng của cậu. Ngô Hải gần như phải nín thở mỗi khi nhìn vào đôi con ngươi đen láy lấp lánh đó, trong như dòng suối, sáng như sao trời. Phản chiếu rõ hình bóng một Ngô Hải với trái tim loạn nhịp mỗi lần gặp Trương Tinh Đặc.
Ngô Hải đủ lớn để hiểu tình cảm của mình ra sao. Cũng đủ lớn để hiểu thời gian được ở cạnh nhau của anh và cậu là ít ỏi đến nhường nào. Đứa trẻ của anh luôn luôn tỏa sáng rực rỡ, sưởi ấm người khác bằng giọng hát ngọt ngào của mình, việc cậu đi đến đêm cuối cùng, không cần phải bàn cãi. Thế còn anh? Anh đã tự cho rằng bản thân sẽ là một dancer giỏi nhất khi đến đây. Giờ nhìn xem, sự tự tin khi đó của anh đã bị bào mòn không còn gì sót lại. Anh biết mình có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Ngô Hải vì vậy mà từng bước từng bước âm thầm tiếp cận cậu, âm thầm bảo vệ, âm thầm chăm sóc cậu. Anh trân trọng từng giây từng phút được nhìn thấy đang vẻ nhỏ nhắn yêu đời kia. Trân trọng từng khoảnh khắc bên tai vạng vọng giọng nói của cậu. Và còn trân trọng cả những lần cậu nằm gọn trong cái ôm của anh. Ngô Hải cảm thấy anh tìm được mục đích cho cuộc đời mình rồi, không phải trở nên giỏi hơn, được nhiều người nhìn thấy hơn. Mà sứ mệnh của cuộc đời anh chính là bảo vệ nụ cười nhỏ nhoi trên gương mặt cậu, vĩnh viễn.
Sáng Tạo Doanh kết thúc, tình bạn giữa bốn người "Bận, đều bận" rất được mọi người yêu mến. Nhưng không ai biết được có một sự thiên vị trong lòng anh, từ trước đến nay đều là dành cho Trương Tinh Đặc.
Anh là người sẽ luôn bắt máy khi cậu gọi, sẽ sẵn sàng đáp ứng điều gì cậu muốn. Bởi anh không muốn cậu nghĩ nhiều, không muốn cậu bất an. Đối với Trương Tinh Đặc, Ngô Hải anh chỉ muốn dành cho cậu sự an toàn tuyệt đối, không một chút sứt mẻ. Anh là người không ngần ngại chuyển cho em 5200 tệ, chỉ vì đó là cách anh muốn nói yêu em. "Bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc, bảo bảo là giỏi nhất". Không sai, Trương Tinh Đặc trong lòng anh là ngoan nhất, là giỏi nhất, là những gì tuyệt vời nhất. Anh sợ vậy phải khóc, sợ cậu vì những thứ tiêu cực không đáng có mà dỗi hờn bản thân. Nếu cậu như vậy, cư nhiên đánh mất đi nét ngây thơ thuần khiết của mình, cậu sẽ chẳng còn là Trương Tinh Đặc mà anh quen nữa. Nếu có ngày ấy...nếu thật sự có ngày ấy... Ngô Hải không dám nghĩ, có lẽ chăng? Anh sẽ đau lòng đến chết mất.
.
.
.
- Đặc Đặc, mau ra mở cửa.
Trương Tinh Đặc nghe tiếng mở cửa, thầm mắng kẻ nào lại đến phá rối giấc ngủ của cậu lúc này. Thế nhưng thời khắc nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trương Tinh Đặc bất giác đã mở tung cánh cửa ra.
-Hải ca, sao lại là anh?
Trương Tinh Đặc thấy bóng dáng người mình đang mong nhớ trước cửa vui đến nhảy cẫng lên, dùng quãng giọng cao vút ấy trực tiếp khiến các căn nhà cùng dãy tỉnh dậy.
-Không phải em bảo nhớ anh sao? Nếu anh không đến thì sẽ khiến bảo bối thất vọng mất rồi.
-Aiyaaa em nhớ anh chết đi được Hải ca ~
Ngô Hải còn chưa kịp định hình, một cái "chụt" rõ to bỗng vang lên, nằm yên vị ngay ngắn trên gò má ửng hồng của người lớn hơn. Ngô Hải đứng ngẩn ngơ như kẻ ngốc, khoé miệng không tự chủ kéo lên cao khiến Trương Tinh Đặc đỏ hết cả mặt, chỉ biết nhẹ thả người vào vòng tay ấm áp thân quen này.
-Anh cũng nhớ em.
.
.
.
"Truyện kể rằng, có một vì sao sáng, được ôm trọn bởi hải dương dịu dàng"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro