
'Tin Tưởng Tôi,Và Sống Thật Với Bản Thân'
Lê Tuyết Anh đã tức điên lên khi biết tin Lý Minh Thành không chỉ công khai bảo vệ Triệu Anh Mai trước cả lớp mà còn chuyển một khoản tiền lớn cho mẹ cô. Đối với Tuyết Anh, điều này không còn là sự giúp đỡ bạn học nữa, mà là tuyên bố công khai về sự quan tâm đặc biệt. Tin tức này đã đến tai cô ta thông qua Thanh Mập (người vô tình nghe lỏm được) và các nguồn tin khác trong trường.
Tại giờ giải lao, Lê Tuyết Anh chặn đường Triệu Anh Mai khi cô đang đi đến tủ đựng đồ.
"Anh Mai," giọng Tuyết Anh ngọt ngào nhưng lạnh buốt. "Cậu có vẻ là người rất may mắn nhỉ? Vừa chuyển đến đã được Lý Minh Thành hỗ trợ nhiệt tình như thế. Cậu có biết, ngay cả tớ cũng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm đặc biệt nào như vậy từ cậu ấy không?"
Triệu Anh Mai giờ đây đã kiên cường hơn một chút nhờ sự trấn an của Minh Thành. Cô ngẩng đầu lên, mặc dù vẫn còn hơi run, nhưng cô không cúi gằm mặt nữa.
"Mình không biết cậu đang nói gì," cô đáp, giọng cô cố giữ vẻ bình thản.
Tuyết Anh cười khẩy, ánh mắt sắc lẻm. "Đừng giả vờ nữa. Cậu nghĩ rằng việc chấp nhận số tiền đó sẽ khiến cậu và cậu ấy gắn bó hơn sao? Cậu nghĩ cậu có thể dùng sự đáng thương của mẹ mình để buộc chặt Lý Minh Thành?"
"Mình không buộc ai cả."
"Vậy thì hãy nhớ lấy," Tuyết Anh ghé sát tai cô, thì thầm, "Lý Minh Thành có thể giúp cậu chữa bệnh cho mẹ cậu. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ để một vết nhơ trong hồ sơ gia đình cậu ảnh hưởng đến tương lai của cậu ấy. Tớ có nhiều cách để đảm bảo cậu hiểu rõ vị trí của mình hơn đấy, bạn cùng bàn ạ."
Sau lời cảnh cáo ngầm, Lê Tuyết Anh không chỉ dừng lại ở tin đồn. Cô ta đã lên kế hoạch trả thù một cách tinh vi hơn, nhắm thẳng vào điểm yếu của Triệu Anh Mai: vị thế là học sinh mới và tự ti.
Vài ngày sau, khi cả lớp bắt đầu chia nhóm nghiên cứu khoa học, một dự án quan trọng cần sự hỗ trợ của giáo viên và nguồn lực phòng thí nghiệm (mà gia đình Minh Thành có thể cung cấp).
Lê Tuyết Anh tổ chức một nhóm bao gồm những học sinh giỏi khác trong lớp (trừ Minh Thành, người luôn tự thành lập nhóm riêng). Tuyết Anh cố tình tìm đến Thanh Mập (người đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô ta) và yêu cầu cậu ta thực hiện một hành động:
"Thanh, cậu có thể chuyển cho tớ thông tin về Triệu Anh Mai khi cô ấy cố gắng đăng ký vào các nhóm nghiên cứu không? Cô ấy là người mới, cậu ấy không có kinh nghiệm phòng thí nghiệm đâu. Nếu cô ấy tham gia, nhóm nào cũng sẽ bị kéo xuống. Tớ chỉ đang muốn bảo vệ mọi người thôi."
Thanh Mập, vì mù quáng yêu mến Tuyết Anh, đã vô tình trở thành tay sai, âm thầm gây cản trở Triệu Anh Mai khỏi việc đăng ký vào bất kỳ dự án nghiên cứu nghiêm túc nào.
Triệu Anh Mai, mặc dù có Minh Thành hỗ trợ về mặt tinh thần, vẫn còn nhút nhát khi tiếp xúc với các nhóm khác. Cô cố gắng điền tên vào một vài bảng đăng ký nhóm nghiên cứu, nhưng lần nào cũng bị các thành viên lắc đầu từ chối một cách khéo léo (do Tuyết Anh đã ngầm tác động).
Cô thấy tên mình bị gạch bỏ hoặc bị các nhóm trưởng nói rằng "đã đủ thành viên". Cô cảm thấy sự cô lập còn đau đớn hơn cả lời gièm pha. Cô bắt đầu nghi ngờ sự mạnh mẽ mà Minh Thành truyền cho mình.
Buổi tối hôm đó, Triệu Anh Mai ngồi một mình ở thư viện, nhìn vào bảng phân công nhóm nghiên cứu vẫn chưa có tên mình. Sự tự ti lại len lỏi trở lại.
"Cô ta nói đúng," cô nghĩ đầy cay đắng. "Mình không thuộc về nơi này. Mình chỉ là gánh nặng cho mọi người."
Lý Minh Thành, người luôn quan sát cô từ xa, bước đến. Anh ta nhìn vào bảng phân công rồi nhìn vào vẻ mặt thất vọng của cô.
"Thanh Mập vừa gửi cho tôi một tin nhắn 'vô tình'," Minh Thành nói, giọng anh ta chứa đầy sự sắc sảo. "Anh ta nói rằng mọi nhóm nghiên cứu đều đã đầy vì các thành viên sợ cậu sẽ không theo kịp."
Anh ta nhếch mép cười, nhưng nụ cười không hề vui vẻ, mà đầy ý chí chiến đấu.
"Tuyệt vời. Cô lập học thuật. Đây là kế hoạch của Lê Tuyết Anh. Cậu có muốn đầu hàng không?"
Triệu Anh Mai ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhớ lại khuôn mặt mẹ cô, nhớ lại số tiền tạm ứng, cô lắc đầu mạnh mẽ. "Không! Tôi sẽ không đầu hàng."
Minh Thành cười hài lòng, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
"Tốt. Vậy hãy làm theo tôi." Anh ta lấy ra một tờ giấy trắng, viết nguệch ngoạc:
Dự án Nghiên Cứu: "Phân tích Mối Liên Hệ Giữa Sức Khoẻ Tinh Thần và Áp Lực Học Đường (Nghiên cứu Định lượng và Định tính)"
Nhóm Trưởng: Lý Minh Thành
Thành Viên: Triệu Anh Mai
Anh ta đặt cây bút xuống. "Chúng ta không cần những nhóm của Lê Tuyết Anh."
Triệu Anh Mai bối rối. "Nhưng... chỉ có hai người thôi sao?"
"Chỉ cần hai người là đủ. Hơn nữa..." Lý Minh Thành nhìn cô với vẻ thách thức, "Tôi đang cần một người có khả năng cảm nhận sâu sắc để thực hiện các phỏng vấn định tính cho dự án này. Nội tâm phức tạp của cậu là chìa khóa cho nghiên cứu này."
Anh ta nhấn mạnh vai trò của cô, biến điểm yếu thành lợi thế.
"Về nguồn lực và phòng thí nghiệm," anh ta nhếch mép, "Tôi sẽ tự lo. Cậu chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu. Chúng ta sẽ đăng ký dự án này và đánh bại tất cả các nhóm khác."
Lý Minh Thành đứng dậy, cầm theo tờ đăng ký và đi thẳng đến bàn giáo viên.
"Tôi sẽ đăng ký nhóm của chúng ta. Và nhân tiện..." Anh ta quay lại, cười đầy ẩn ý. "Tôi nghĩ cậu nợ tôi một bữa ăn tối. Bây giờ chúng ta đã có dự án nhóm, việc thảo luận sẽ là lý do hoàn hảo để cậu không thể từ chối."
Triệu Anh Mai cảm thấy lòng mình ấm áp. Sự tự tin và quyết đoán của anh ta không chỉ phá vỡ sự cô lập của Tuyết Anh, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho tương lai học tập của cô. Cô biết, cô đang bước vào một cuộc chiến, nhưng lần này, cô có Lý Minh Thành ở bên.
Sáng hôm sau, bảng phân công dự án nghiên cứu được công bố. Tên của Lý Minh Thành (Nhóm Trưởng) và Triệu Anh Mai nằm ở vị trí cao nhất, với một đề tài nghiên cứu đầy tham vọng và chuyên sâu.
Lê Tuyết Anh đứng trước bảng, nhìn chằm chằm vào danh sách, khuôn mặt cô ta tái xanh vì tức giận. Chiêu bài cô lập học thuật của cô ta đã không những thất bại thảm hại mà còn vô tình đẩy Triệu Anh Mai vào nhóm của Lý Minh Thành một cách hợp pháp và công khai.
"Không thể nào!" Cô ta nghiến răng ken két. "Anh ta đang làm gì vậy? Anh ta đang chấp nhận bị kéo xuống chỉ vì con bé đó?"
Thanh Mập, người đứng gần đó, lắp bắp: "Tuyết Anh... tớ xin lỗi. Tớ đã làm theo cậu, nhưng Minh Thành... cậu ấy quyết định đột ngột quá."
Tuyết Anh quát khẽ, không thèm nhìn Thanh Mập: "Cậu cút đi! Đồ vô dụng!"
Cô ta quay lại nhìn Triệu Anh Mai đang ngồi ở bàn, ánh mắt như muốn xuyên thủng cô. Lê Tuyết Anh biết rằng, việc Minh Thành chấp nhận hy sinh điểm số (theo quan điểm của cô ta) để đưa Triệu Anh Mai vào dự án lớn nhất, đồng nghĩa với việc cô ta hoàn toàn thua cuộc trong cuộc chiến này.
"Được thôi, Triệu Anh Mai," Tuyết Anh thề thầm, "Nếu cô muốn chơi lớn, tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc bước vào thế giới của tôi. Danh tiếng cá nhân của cô có lẽ không đủ, nhưng danh tiếng của gia đình Lý Minh Thành thì sao?"
Mai đến một nhà hàng yên tĩnh và sang trọng, khác hẳn với quán cà phê ồn ào hôm trước.
Triệu Anh Mai vẫn còn ngượng ngùng và không ngừng nhớ đến khoản tiền khổng lồ.
"Minh Thành, tôi... tôi không nghĩ chúng ta nên đến đây," cô lí nhí khi ngồi xuống. "Tôi chỉ gọi một món rẻ tiền thôi, và tôi sẽ trả phần của tôi."
Lý Minh Thành cười nhẹ, đặt thực đơn xuống. "Đừng lo lắng, Anh Mai. Đây là bữa ăn thảo luận công việc. Chi phí dự án sẽ chi trả."
Anh ta nhìn cô, ánh mắt mang theo sự thấu suốt và một chút trêu chọc. "Hơn nữa, cậu đã nợ tôi một bữa ăn vì tôi đã công khai bảo vệ cậu ở trường. Tôi chọn nhà hàng này để cậu không có lý do 'cửa hàng tiện lợi' để chạy trốn nữa."
Triệu Anh Mai đỏ mặt vì bị anh ta nhắc lại chuyện cũ. "Tôi... tôi xin lỗi về chuyện đó."
"Không cần xin lỗi," anh ta nói. "Nói chuyện công việc đi." Anh ta chuyển sang chủ đề nghiên cứu, nhưng giọng điệu lại thân mật hơn nhiều. "Chúng ta sẽ nghiên cứu về mối liên hệ giữa áp lực và sức khỏe tinh thần. Điều này đòi hỏi người nghiên cứu phải có sự đồng cảm lớn."
Anh ta nhìn vào ly nước của mình, rồi nói chậm rãi: "Anh Mai, tôi biết mẹ cậu đã ổn định. Nhưng tôi muốn cậu trả lời thành thật. Đêm ở quán bar, lúc bị đánh, cậu cảm thấy thế nào?"
Triệu Anh Mai bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp và đầy nhạy cảm này. Cô ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng.
"Tôi... tôi thấy nhục nhã và bất lực. Tôi đã quen với sự khinh miệt, nhưng việc bị đánh và không thể bảo vệ mẹ... nó khủng khiếp lắm." Cô thở dài. "Sau đó, khi cậu xuất hiện... tôi thấy một cảm giác an toàn không thể diễn tả được. Cậu... cậu đã cứu rỗi tôi."
Minh Thành gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Cảm ơn cậu đã thành thật. Đó chính là thứ chúng ta cần cho nghiên cứu. Và đó cũng là điều tôi muốn biết."
Anh ta nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ học thần hay người thừa kế, chỉ còn lại sự quan tâm chân thành.
"Triệu Anh Mai, cậu không còn phải một mình gánh vác mọi thứ nữa. Cậu nợ tôi. Và khoản nợ đó, cậu sẽ trả bằng cách tin tưởng tôi và sống thật với bản thân mình. Đó là tất cả những gì tôi muốn."
Cùng lúc đó, tại một góc khuất, Lê Tuyết Anh đã lén chụp một bức ảnh rõ nét Lý Minh Thành và Triệu Anh Mai ngồi cùng nhau trong nhà hàng sang trọng, với vẻ mặt thân mật.
Cô ta không ngần ngại gửi bức ảnh đó đến thẳng tin nhắn riêng của Bà Lý, kèm theo một dòng chú thích đầy mỉa mai:
[Ảnh đính kèm]
"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô. Cháu chỉ là bạn học, nhưng cháu thấy Lý Minh Thành đã chi trả rất nhiều cho cô gái này. Có vẻ, mối quan hệ này không chỉ là 'bạn cùng bàn' nữa đâu ạ. Mong cô xem xét."
KẾT THÚC CHƯƠNG CHÍN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro