Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Máu.

Xác chết.

Khói bụi.

Những mảnh lương thực vụn vỡ.

Những tiếng khóc than không thể nào với được tới bầu trời.

Gã lờ đờ mở mắt. Cơn choáng váng khiến tầm nhìn gã mờ đi. Gã tự hỏi đã bao nhiêu ngày kể từ khi gã chìm trong cơn mê man.

Mưa rơi như trút nước lên cơ thể lụi bại của gã. Dội từng tiếng lộp bộp gãy vỡ vào cái đầu nhức mỏi của gã. Đau đớn đến tột cùng.

Cuộc đời gã chưa một lần phải nếm qua cảm giác bị những hạt mưa như dập nát từng thớ thịt.

Gã lúc nào cũng là người vào tổ sớm nhất khi trời sắp đổ mưa. Tất cả mọi người đều thán phục tài năng phân tích và óc phán đoán của gã. Một cơn mưa hè bất chợt, chả có tuổi để lừa được khối óc này.

An vị trong tổ lúc nào cũng là sướng nhất. Vài giọt mưa thấm đất, muôn đời cũng không thể khiến chốn này sụp đổ.

Chúng ta đều tin như vậy. Bởi vì chính chúng ta là người gồng gánh chiếc tổ này.

Nhưng lạ quá. Hôm nay ngước mặt lên sao lại chỉ thấy xám xịt màu trời?

Tại sao tổ ấm chúng ta ngày ngày vun đắp và gìn giữ lại như vậy dễ dàng đổ xuống?

À, phải rồi.

Bởi vì chính chúng ta đã dùng ích kỉ đập nát nó ra thành nghìn mảnh.

...

Khi mặt trời thức giấc, một ngày như mọi ngày khác lại bắt đầu.

Bĩ rời khỏi vị trí, di chuyển đến cửa hang. Hôm nay lòng gã cảm thấy bất an lạ thường. Kể cũng khá lạ. Mặc dù Bĩ là kẻ đa nghi và hay suy nghĩ, gã cũng chưa từng cảm thấy cảm giác khó chịu như vậy bao giờ.

Mà trực giác của Bĩ thì chưa bao giờ sai.

Chuyện này luẩn quẩn trong đầu gã mãi đến chiều muộn. Chỉ đến khi Mặt Trời sắp khuất bóng sau ngọn cỏ, gã mới cảm thấy phần nào yên tâm.

Tất cả mọi người đã sắp xong công việc. Kiến Chúa sắp đến kì sinh đẻ và mùa đông thì đã đến rất gần, vì thế mà yêu cầu về lương thực cũng tăng lên một phần. Thể chất loài kiến vốn khỏe mạnh, thế nên việc chuyển thêm ít lương thực cũng chỉ là chuyện bình thường với chúng.

Trừ Bĩ. Gã này trời sinh yếu ớt. Năng suất lao động thuộc vào dạng thảm hại, thành ra được đặc cách giảm bớt lượng lương thực phải mang theo. Bù lại, Bĩ lại có một óc phán đoán tốt hơn kẻ khác. Gã có thể dự đoán chính xác các trường hợp ngoài ý muốn và đưa ra những gợi ý an toàn cho cả tổ. Chẳng hạn như việc ấn đường tránh xa loài người hay dự báo những cơn mưa bất chợt.

"Mọi người chú ý, trời sắp chuyển mưa."

Tất cả những thành viên còn lại đều tin tưởng tuyệt đối vào tài dự đoán của Bĩ, bản thân gã cũng vậy. Vậy nên, việc dời tới trong phần cao của hang cũng hoàn thành rất nhanh chóng.

Đêm hôm đó, trời mưa thật, không nằm ngoài dự đoán của gã.

"Đông tới. Đây có lẽ sẽ là cơn mưa cuối cùng." - gã nghĩ.

"Khả năng dự đoán của chú vẫn như ngày nào, nhỉ?"

Bâm, một tên cộm cán trong đàn, bất ngờ vỗ vai Bĩ khiến gã giật bắn mình.

"Anh thì có vẻ vẫn năng suất như vậy."

Bĩ trả lời với vẻ dè chừng. Gã không có mấy thiện cảm với Bâm. Hắn ta là một cỗ máy làm việc chính hiệu. Trái với Bĩ, Bâm có một cơ thể to con, bóng mẫm, đôi càng hiếu chiến của hắn to vật vã, đủ để khiến mấy thằng sâu bọ sợ đến hồn phi phách tán. Bâm làm việc rất khỏe, gã khiêng được nhiều lương thực gấp hai, gấp ba lần những con kiến thường, nhờ vậy mà trong tổ cũng nể hắn ra mặt. Tuy vậy, tên này suốt ngày làm việc, tính tình lại vô âu vô lo, thành ra lại là loại tính cách mà Bĩ nuốt không trôi.

Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt của Bâm làm gã sợ điếng. Mắt hắn đen huyền, mờ mịt và vô cảm. Trong đáy mắt hắn, Bĩ như nhìn thấy chính gã là kẻ bộ hành lạc lối trong đêm trăng khuyết, lạnh lẽo, vô vọng.

Bĩ tìm cách lảng tránh cuộc trò chuyện.

"Có lẽ tôi sẽ đi đến hang chính."

Hang chính là cách mà lũ kiến gọi chiếc hang lớn thứ nhì trong hệ thống hang của chúng. Hang này được đào nối thẳng với chiếc hang lớn nhất, cũng chính là nơi cư ngụ của Kiến Chúa. Nói rõ hơn, để đến được chỗ ở của Kiến Chúa, bắt buộc bạn phải đi qua chỗ này (nếu bạn là một con kiến hm). Hang chính là nơi hội họp, gặp mặt của cả tổ, đồng thời cũng là hang duy nhất thông vách với kho lương thực dự trữ cho mùa Đông.

Mỗi lần trước ngưỡng mùa đông, cả tổ sẽ lại cùng họp một lần để phân chia thức ăn. Hôm nay, như mọi năm, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ, kể cả những con kiến đực phụ trách công việc giao phối.

Lượng lương thực năm nay quả thực rất dồi dào. Đều là công sức bao ngày trời của hàng chục nghìn kiến thợ chăm chỉ.

Nghe bảo là Kiến Chúa rất hài lòng.

Tất cả những kiến thợ ở đây, đều là những con kiến cần mẫn. Kể cả những kẻ khỏe mạnh như Bâm hay những gã yếu ớt như Bĩ đều luôn luôn cố hết sức cống hiến. Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, không ngừng lao động, không ngừng phục vụ. Đến khi lìa đời cũng chưa từng một lời than thở. Từ khi ra đời, họ đã được dạy rằng: lao động, chính là vinh quang. Thành quả ngày hôm nay chính là mồ hôi công sức của mọi cá thể, dù ít hay nhiều.

"Mọi người đã làm rất tốt."

Như mọi năm, Kiến Chúa lại lần nữa vắng mặt.

"Có phải mọi người nhận được quá nhiều rồi không?"

Giọng nói khó chịu của Bâm bất chợt cắt phăng niềm hân hoan của cả tổ.

"Ý anh là gì?" - Bĩ đưa ánh mắt dò xét. Linh cảm mách bảo gã chuyện này sẽ đưa đến những cái kết chẳng lành.

"Tại sao tôi làm việc năng suất hơn người khác, nhưng lại chỉ nhận được phần thức ăn bằng với mọi người?". Bâm hằn giọng. "Như thế không công bằng."

Một lượt không khí yên lặng phủ lấy hang chính. Từ trước đến nay, đi qua bao nhiêu thế hệ, quy tắc phân chia đồ ăn luôn là bất di bất dịch. Mỗi người ai cũng như ai, đều sẽ được phân chia cho một lượng đồ ăn nhất định. Phần lương thực còn dư lại, sẽ dành cho ai ốm đau và cho những mùa tiếp nối sau đó. Bao nhiêu mùa đông đến rồi lại đi, chưa từng có ai phản đối hay một lần hoài nghi luật lệ này.

"Tôi nghĩ..." - một thành viên trong đàn lắp bắp - "Anh ta nói cũng có lí."

Hay ít ra là chúng ta đều nghĩ như vậy.

"Chúng tôi muốn một phần lương thực xứng đáng với công sức chúng tôi bỏ ra." - Bâm nói tiếp.

Không khí lần nữa chìm vào im lặng. Đám đông lòng đầy nghi hoặc vẫn chưa đủ chắc chắn để phản ứng.

"Này anh!" - Bĩ cắt đứt sợi dây yên tĩnh - "Anh đang sống trong một tập thể. Hôm nay anh cống hiến cho đàn, một ngày nào đó anh không thể tiếp tục lao động thì sẽ có những người khác lao động nuôi lại anh.  Một xã hội kiến không cần sự công bằng, chúng ta cần sự bình đẳng, thưa anh."

"Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể tách khỏi đàn và sống độc lập, sẽ không ai yêu cầu anh phải san sẻ."

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy một Bĩ đanh thép như thế này. Hơn ai hết, gã biết sự thay đổi sẽ dẫn đến những gì, và gã sẽ không để nó xảy ra. Gã sẽ không để ai phải chịu sự bất bình đẳng ở chốn mà gã coi là tất cả.

Con ngươi cau có của Bâm dường như lại phủ thêm một lớp đen tối. Ánh trăng lập lòe của hắn ngày càng thêm mịt mù. Bâm chán ghét ánh thái dương trong đôi mắt của Bĩ. Chúng quá chói lòa, quá viển vông để tồn tại trong màn đêm tối tăm của hắn.

"Phản đối hả? Không phải bởi vì cậu quá yếu đuối và vô dụng để có thể nhận lấy số lương thực đủ để sống qua mùa đông hay sao?"

Hắn trưng ra cái nhếch mép đầy cao ngạo. Đó là phong thái của kẻ đứng ở đỉnh cao của sức mạnh.

Đám đông tự vấn bỗng nhiên trở mình ồn ào. Bọn họ, có người phản đối, có kẻ ủng hộ. Hai phe đã phân ra rạch ròi.

"Chúng tôi xứng đáng với những gì mà chúng tôi nên có."

"Thành quả của ngày hôm nay không phải chỉ là của lũ kiến thợ mấy người."

"Vớ vẩn! Các người làm ít nhưng lại được hưởng nhiều. Tại sao chúng tôi làm nhiều nhưng hưởng lại chẳng có bao nhiêu?"

"Ôi thôi xin dừng nói những điều nực cười! Chúng tôi không có sức mạnh, nhưng bù lại bằng trí tuệ và sự khéo léo. Không có chúng tôi, các anh liệu có kiếm được bấy nhiêu lương thực?"

Mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần. Sự phẫn nộ khiến không khí dần nóng lên và những sục sôi trong huyết quản của Bĩ càng thêm mãnh liệt. Cái cười của Bâm ám ảnh tâm trí gã, đốt cháy từng sợi thần kinh e dè.

"Hãy để cuộc chiến bắt đầu." - cái cười kinh khỉnh trong mắt Bâm tràn đầy sát khí.

Câu nói của hắn giống như mồi lửa châm lên nòng pháo chiến tranh của hai phe. Đàn kiến đồng loạt hô lên khúc tử chiến. Tiếng hô cắt đi sợi bình tĩnh cuối cùng của cả Bâm và Bĩ.

"Đó là anh nói đấy."

...

Cuộc hỗn loạn kéo dài ròng rã ba ngày đêm. Đàn kiến bị kéo vào vòng xoáy của thù hận và tự cao.

Tiếng vũ khí va vào nhau ken két chói tai.

Tiếng la hét thống khổ vọng qua từng tàn lá.

Những mảnh lương vụn vỡ bị tranh giành đến nát tươm.

Những cái xác chất chồng phân rã dưới vòm nấm.

Những kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến, mắt đối mắt, cao ngạo và hận thù.

Công bằng hay là bình đẳng đây?

Bĩ đang dần cảm thấy đuối sức. Phe của gã đông hơn một tí, nhưng lại không khỏe bằng của Bâm. Trong ngày đầu tiên, lợi dụng lúc phe địch còn đang điên cuồng trong trận hỗn chiến, gã đã chỉ huy một toán đột kích vào kho lương và lấy đi phần lớn, như thế mới cầm cự được trước những tên khỏe mạnh dai sức bên đối phương.

Khỏi phải nói là Bâm tức giận như nào với số lương ít ỏi còn lại. Tuy nhiên, đội của hắn là một lũ quái vật dẻo dai khỏe mạnh đến kinh người. Thiếu đi một tí lương thực cũng không khiến cán cân của chúng lệch đi bao nhiêu trong trận chiến dai dẳng này. Tuy nhiên, sự chênh lệch lực lượng đã khiến Bâm kiệt sức sau ba ngày thiếu ăn.

Đàn kiến một thời đông đúc, giờ đây, chỉ còn lại gã và hắn.

"Đến lúc kết thúc rồi."

Mang theo chút hơi tàn và lí tưởng mà cả hai xem là cao đẹp, chúng xông vào nhau.

...

Từng giọt mưa nặng trịch đổ lên cơ thể của Bĩ, đau đớn đánh thức gã dậy.

Đã bao lâu rồi kể từ khi gã chìm trong cơn mê man?

Gã không biết.

Cơ thể gã giờ đây mệt đến rã rời và khối óc thì cứ quay cuồng trong giấc dị mộng.

Gã thậm chí còn không thể cất lên tiếng khóc than.

Tiếng mưa rơi dội vào tiềm thức của Bĩ, như để cố gắng đánh thức tâm can đã sớm lạc lối.

Giờ đây, khi mà hơi thở trở nên nặng trịch, khi mà cơn mưa đem ngọn lửa kiêu hãnh trong gã dập tắt, Bĩ mới có thể từ từ mà suy nghĩ.

À. Thì ra cảm giác ở dưới mưa là như thế này. Tê tái. Ẩm ướt.

Gã thèm khát biết dường nào cảm giác được nghỉ ngơi dưới vòm hang, cùng hát lên bài ca hoan hỉ trước thềm đông lạnh.

Giờ thì chẳng còn gì ở lại.

Cả gang. Cả gia đình gã.

Hay thậm chí là cả chính bản ngã của gã.

Chúng đã đánh mất chính mình.

Chính bọn gã đã đem ngọn lửa kiêu hãnh đốt trụi gia đình này. Đốt trụi đi thứ mà gã vẫn hằng trân quý.

Bình đẳng hay công bằng?

Có còn quan trọng không chứ?

Thứ quan trọng nhất đã bị chính tay chúng ta đập tan rồi.

Có là cái chết thì cũng quá rẻ cho sự kiêu ngạo.

"Chết chưa đấy hả, anh bạn?"

Mặc dù cơn đau đầu khiến Bĩ như điên lên, gã vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói này là của ai. Trước khi đôi mắt mờ mịt của gã kịp mở ra, gã đã nghe thấy tiếng Bâm đổ sập xuống nền đất lạnh, ngay bên cạnh gã.

"Coi như anh thắng."

Bĩ trút hơi thở dài. Gã biết đã đến lúc kết thúc tất cả sự ngu dốt. Gã cần khiêm nhường. Đúng vậy, chỉ cần lúc ấy gã bĩnh tĩnh một tí, chuyện đã chẳng đi đến nước này.

"Không. Chú thắng mới phải. Chúng ta nên dừng lại thôi..."

Bâm nói trong sự hổ thẹn và hối tiếc. Hắn đã nhìn thấy xác của những người hắn trân quý dần thối rữa dưới ngọn cỏ. Con hổ hiếu chiến dữ tợn ngày nào, giờ đang rơi giọt nước mắt hối hận muộn màng.

"Hòa nhé?"

Bĩ gắng chuyển động cái cổ tê cứng của gã để có thể nhìn được Bâm.

"Hòa."

Cái bắt tay muộn màng vào giờ chót.

Công bằng hay bình đẳng gì cũng được. Miễn là tất cả chúng ta lại lần nữa cười bên nhau dưới tiếng đàn hát.

Nhưng, muộn màng mãi vẫn là muộn màng. 

"Để làm gì nữa cơ chứ?"

Cái gằng giọng đầy phẫn nộ khiến cả hai thủ lĩnh một phen thất kinh. Một sinh vật lớn gấp ba lần lừng lững bước về phía bọn chúng. Đầy giận dữ và đáng sợ.

"Kiến... Kiến Chúa...?"

Bâm và Bĩ thì thầm run rẫy. Ánh nhìn sát khí của kẻ đứng đầu khiến cả hai sợ đến thất kinh. Nhưng cơ thể tiều tụy của gã và hắn đã bị bào mòn sức lực sau cuộc chiến vô nghĩa.

Đến lúc chịu phạt rồi.

"Các người đã phá hỏng tổ CỦA TA! Và giờ thì coi như chưa có gì xảy ra hay sao?"

Lũ kiến thợ các người, đáng ra chỉ nên im lặng và lao động cho ta đến chết mới phải. Các ngươi đang giỡn mặt với ta hay sao? Lại còn đòi làm cách mạng cơ à?

Tốt thôi. Bớt đi những thằng thích chống đối, ta lại càng rảnh nợ.

Các ngươi có tuyệt diệt cũng chẳng sao cả. Lứa mới đã sắp nở rồi, sớm muộn gì chúng cũng thay thế cho lũ cứng đầu các người, lao động cho đến khi lìa bỏ cõi đời.

Rồi đàn kiến sẽ lại tái sinh, một lần nữa.

Một thế hệ không biết đòi quyền lợi.

Công bằng hay bình đẳng à?

Chọn cái nào thì cũng phải phục vụ ta đến khi sức cùng lực kiệt.

Ân huệ đáng quý nhất của các người là được ăn để sống, và được chôn cất đàng hoàng dưới tán nấm khi chết đi.

Là chính các ngươi chọn lấy kết thúc này.

Cái giá cho sự ngạo mạn và ngu dốt, chính là cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro