Chap 2
Mày giỡn quài tao đâu có rắc thính gì đâu, tào lao quá đó Lan vừa nói vừa liếc Kỳ. Sau đó lại nhìn về phía bục giảng bất giác nhìn về phía cô Nhung đang giới thiệu cách dạy của cô.
"Cô ấy trắng quá, toàn thân chỗ nào cũng đẹp về vậy trời, tay đẹp, chân đẹp, 3 vòng đủ sài...
người gì đâu mà hoàn hảo quá "suy nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra đâu tự biên tự diễn chứ em vui lắm...
Mỹ Kỳ: - Ê ! sao nhìn cô quài vậy mày , thích cô rồi hả quỷ Kỳ vừa nói vừa lay lay người em
Hạ Lan: -Có nữa hả má! tao đang nhìn cửa sổ mà em vừa nói mắt vẫn nhìn cô trên bục
Hạ Nhi: -thôi đi mày ơi , biện hộ chi mày nhìn cô nãy giờ nguyên lớp thấy hết chơn rồi Nhi khinh bỉ nhìn em nói
Hạ Lan: - Mía bạn bè cỡ đó đó bị bạn vạch trần sự thật em xấu hổ cuối mặt xuống bàn tránh mọi người với cô thấy em đỏ mặt
"Hahaha ngại rồi kìa bạn học Hạ này thú vị thật đó hahaha" cả lớp cười rồ lên
Lúc này ngay cả cô Nhung cũng bật cười thành tiếng"ra là nhìn mình đến nỗi mơ hồ luôn rồi sao, dễ thương quá rồi"
Tuyết Nhung: - Được rồi đừng trêu bạn nữa, bây giờ cô đã giới thiệu xong, cô qua lớp tiếp theo nhé cô nói xong liền dọn dẹp giáo án lại để chuẩn bị sang lớp kế tiếp
- Chào lớp nhé, hẹn các em vào ngày tựu trường nhé! cô đứng lên chào lớp xong liền đi đến phòng học kế bên nhưng vẫn không quên liếc nhìn em một cái nha~~
Mỹ Kỳ: - Cô đi rồi kìa, ngồi dậy đi. Kỳ vừa nói vừa kêu em dậy
Hạ Lan: - Bộ kiếp trước tao ăn ở thất đức lắm hay sao á giờ tao mới gặp bây nè. Em vừa trách vừa che mặt đỏ của mình
- Không nói chuyện với bây nữa, bà đi ngủ đây, bao giờ về nhớ kêu bà đây dậy là được rồi sáng sớm bị mẹ bắt thức sớm cho nên bây giờ em hơi mệt rồi nên gục mặt xuống bàn và ngủ luôn.
Bách Vy: -Cho nó ngủ đi bây, để nó thức một xíu nữa chắc nó đốt trường luôn quá Vy vừa cười vừa nói
Ít lâu sau...
-Ê sao nãy giờ toàn giáo viên già không vậy, được có cô Nhung là trẻ thôi, chán thế...
- Phải chi có cô nào trẻ trẻ dạy tao đi rồi tao siêng năng học tập cho bây coi
- Thấy gớm vậy má !
- Ê cô vào kìa bây! Nghe cô vào cả lớp liền im lặng
- Hello class! Im Ngọc Trinh I am 28 years old and am the only English teacher at this school.From now on I will teach English to the whole class until the end of the semester.
Vừa bước vào lớp cô đã tuôn một tràng như thế cho cả lớp rồi
- Ê cô nói gì vậy bây, tao mới nghe được chữ hello à bây, đứa nào giỏi tiếng Anh dịch ra cho tao coi bâyy Một bạn học trong lớp đã lên tiếng về việc cô giáo bắn một tràng tiếng Anh cho cả lớp
-Ê hình như là cô nói chào cả lớp cô tên Ngọc Trinh, 28 tuổi...còn khúc sau đầu tao nó đi tới đâu rồi á. Một bạn học khác lại lên tiếng
Hạ Nhi: - Trời trời! đã tao ngu tiếng Anh rồi còn gặp bả nữa bây, có khi nào năm nay tao đúp tiếng Anh không trời :(( . Nhi ôm đầu hoảng loạn nói
Sở Hạ: - Ê í là mày ngồi kế cái gg dịch luôn á quỷ, mày quên tao là học sinh giỏi tiếng Anh cấp quốc gia rồi không? Hạ vừa hờn dỗi vừa liết Nhi
Hạ Nhi: - Ờ ha, có bạn thân của tao ở đây mà sợ gì ta, hì hì bạn học Sở đừng giận Nhi nhé, tại lúc nãy Nhi quên giờ Nhi nhớ rồi á ><. Nhi ôm xà nẹo Hạ
Mỹ Kỳ: - Má này làm nhiều cái tao mắc ói ghê á trời, mày dẹp cái nết đó dô cho tao đi nghe, nữa có lấy chồng thì lấy ra sài chứ bây giờ cất dô đi má ơi
Hahaha cả đám cười rộ lên
"Cái lớp này vui phết nhỉ, nhìn bạn nào cũng xinh hết,cơ mà có bé đó nằm gục xuống bàn thế nhỉ" cô đi xuống bàn của em đang ngồi, gõ gõ xuống bàn của em - Bạn có bệnh không mà sao nằm gục rồi các em
Mỹ Kỳ: - Ê thức dậy nhanh mày ơi, cô tới kìa. Kỳ nhìn cô rồi lay lay người kêu em dậy
Hạ Lan: - Ưm... đừnggg..cho tao ngủ
Ngọc Trinh: -Dậy đi em, có bệnh trong người không , hay lên phòng y tế đi bé cô chọt chọt vào vai em nói
" Giọng nói này lạ vậy ta, đâu phải giọng của mẹ đâu, mấy đứa kia càng không thể, chẳng lẽ của giáo viên sao, kêu mình dậy hả" Lan vừa gục vừa suy nghĩ trong đầu. Lập tức em bật dậy trước mặt cô với khuôn mặt mới ngủ dậy rồi nhìn cô.
Hạ Lan: -" Cô kêu em hả ? " em vừa dậy nên giọng còn hơi ngáy ngủ
Ngọc Trinh: -Haha, bất ngờ lắm sao
-stand up please. cô cười rồi mời em đứng dậy
"Gì vậy trời, mới ngày đầu nhận lớp mà, sao mà gặp cái gì đâu không vậy, biết vậy đừng có ngủ rồi aaaaa" em đứng dậy trước mấy chục ánh mắt nhìn về phía em
Ngọc Trinh: - Nói cho tôi biết, từ nãy đến giờ tôi đã nói gì nào chết chưa, cô hỏi câu chí mạng rồi, từ lúc cô Nhung bước ra khỏi lớp đến giờ cũng hơn 1h đồng hồ cũng như là em ngủ được 1h rồi. Bây giờ cô hỏi vậy khác gì bây lên trời không
Hạ Lan: -...
Ngọc Trinh: -Sao , có trả lời được không?
Hạ Lan: - Dạ thưa cô là hongg, nãy giờ em ngủ em hong biết gì hết chơn á. em cuối đầu nhận tội
Ngọc Trinh: - Đầu năm chưa học chữ nào đã ngủ trong lớp rồi sao? bạn học này tên gì thế?
"Chết mẹ rồi, hỏi tên luôn rồi, giờ mà nói ra thì cô sẽ nhớ tên mình mất, còn không nói thì cô ghim thì sao, trời ơi hôm nay là ngày gì vậy trời" Lan vắt óc suy nghĩ cách để trả lời mà từ nãy giờ nó không ra
Cả lớp im lặng nhìn em và cô nói chuyện qua lại với nhau rồi bịt miệng nín cười vì em, từ lúc vào lớp đến giờ chỉ có em là gây sự chú ý của cả lớp thôi, không có ai ngoài em luôn
Ngọc Trinh: - Sao, tên gì? nhà ở đâu, cha mẹ tên gì. cô nghiên đầu nhìn em hỏi
" Đậu má hỏi tới nhà, tên ba má luôn rồi, thấy mom mày rồi Lan ơi là Lan..." Mỹ Kỳ ngồi kế bên suy nghĩ
Hạ Lan: - Dạ em tên Hạ Lan, nhà ở khu vực S+ ở đường Star, ba tên Hạ Triết, mẹ tên Ninh Kiều. em vừa nói vừa cuối mặt
P/S Khu vực S+ là khu vực an toàn nhất nước S được sắp xếp theo từng cấp từ S tới F-
Danh tính của em bị bại lộ rồi, bây giờ trong lớp ai cũng biết gia thế nhà em như thế nào rồi, từ giờ không còn giấu được thân phận nữa rồi.
"Wtf*** đã khu S+ còn đường Star sao, tao mới nghe ba cậu ấy là Hạ Triết sao, má ơi tin được không vậy, không ngờ tao được học chung với con gái của chủ tịch Hạ sao, gia đình tao còn phải dựa nào công ty của cậu ấy đó"
" Trời trời, mới đầu còn tưởng dân thường ai ngờ đụng phải dân khủng rồi, lúc đầu cô chủ nhiệm kêu tên là thấy nghi nghi rồi ai ngờ real 100% luôn bây ơi"Những lời bàn tán, xôn xao của các bạn trong lớp làm em bất lực, giờ không biết làm sao để giấu thân phận nữa đây
Ngọc Trinh: -Wow gia thế khủng đấy, nhưng mà ở trường đều bình đẳng như nhau nhé, em ngồi xuống đi, tôi sẽ liên hệ với ba mẹ em sau
Cô nháy mắt với em một cái rồi đi về phía bục giảng vừa suy nghĩ gì đó"không ngờ mới đầu năm học mà đã gặp được cô bé dễ thương như vậy rồi, lúc em ấy dựt mình ngẩng đầu lên nhìn mình nữa... trắng ghê, mũi cao, mắt 2 mí, môi trái tim..."
- Được rồi class! hôm nay chỉ là buổi nhận lớp đầu tiên của chúng ta, nên chưa học gì hết nhưng bắt đầu buổi học đầu tiên thì tôi vẫn hỏi những kiến thức cũ nhé. Cô bước lên bục giảng và nói với cả lớp và tôi hỏi bạn nào mà không trả lời được thì tôi phạt nhé
Hạ Nhi: -Gì vạy trời, còn hỏi lại kiến thức cũ nữa má, vỡn hả Nhi vừa nói vừa nằm ườn ra bàn
Sở Hạ: -Kiến thức cũng thì cũng xoay quanh mấy cái từ vựng thôi mà sợ gì
Bách Vy: -Bà nội ơi có mình mày là hong sợ á
Sở Hạ: - Ahihi
Ngọc Trinh: -Thôi được rồi, hôm nay giới thiệu đến đây thôi nhé, giờ lớp nghỉ được rồi
-Yeeeee được về rồi mừng quá
- Chòi oi cô Ngọc Trinh chuẩn gu tao ghê á bây, người gì đâu mà lạnh lùng mà còn đẹp nữa, hết cô Nhung rồi tới cô Trinh, chắc t chết vì 2 cô quáaa
- Sàm quá má ơi, mày có cửa để được đứng chung hàng với 2 cô hả, mơ đi rồi thấy ha
- Bà già mày
Bách Vy: - Giờ về rồi hay là tụi mình ra quán nước chơi đi , giờ còn sớm chán
Mỹ Kỳ: -Quán nào mới được
Sở Hạ: - Hay ra chỗ bữa tụi mình ra đi, vừa có sân bóng vừa có đồ ăn,thức uống nữa
Hạ Nhi: - Triển vội triển vội, chứ ngồi trong lớp ngột ngạt quá
Sở Hạ: - Hôm nay Lan vào lớp trễ thì phạt Lan bao chầu này nhé
Hạ Lan: - Là sao nữa má, chưa đi học nuatmaf bây bào tao sắp còn bộ xương khô luôn rồi. Lan bất lực khi từ nãy đến giờ em toàn là tâm điểm của sự chú ý của cả lớp mà bây giờ còn bắt bao cả đám nữa...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro