Chương 1
-"Cô giờ thì giỏi quá rồi, bận quá mà, ăn với chồng một bát cơm cũng thấy tốn thời gian nhỉ"
Uyển Nhi quay người lại nhìn anh chồng ngồi vắt chéo chân, môi bỉu ra, mắt thì lườm qua lườm lại mà không kiềm được thở mạnh ra một hơi.
-"Em mệt quá, chống mặt với buồn nôn lắm chồng à"
Sau câu đó, Anh chồng nhà Nhi thôi bày ra cái mặt bà cô điêu ngoa, luống cuống chạy lại đặt tay lên trán vợ.
-"Nóng thế"
-"Vâng, chắc em sốt rồi chồng ơi"
Có chị vợ nhõng nhẽo than vãn. Có anh chồng ôm vợ lòng như kiến cắn. Vậy mà miệng vẫn sắc như dao:
-"Đấy. Tôi đã chẳng bảo cô nghỉ đi, thi với chả thố, người thì yếu như sên còn bày đặt ra gió"
-"Em mệt muốn chết mà chồng còn mắng em"
Uyển Nhi càng ôm chặt chồng mình hơn. Hai mắt cô nhắm tịt, môi chu ra như mỏ vịt.
-"Tôi mắng cô bao giờ"
-"Có mà, đấy bảo đây gì gì mà thích ra ra gió ấy"
-"Tôi nói sai à"
-"Vâng"
-"..."
Anh chồng không chấp nữa, ôm cô vợ đang dán vào người mình vào phòng, lấy cặp nhiệt độ bảo cô ngậm.
38°. Anh chồng mặt đen như đít nồi nhìn chiếc cặp nhiệt độ trong tay. Rồi từ từ chuyển mắt sang cô vợ đang nằm trên giường gằn từng chữ:
-"nghỉ.việc.cho.anh"
Uyển Nhi tuy không đồng ý nhưng khi nhìn thấy biểu cảm sinh động trên mặt chồng mình thì chẳng dám ho he.
...
Cô ngủ được khoảng ba mươi phút thì cảm thấy có một lực không mạnh không nhẹ đỡ mình ngồi thẳng dậy.
Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn chồng dán miếng hạ sốt lên trán rồi lại từ từ thổi rồi mớm từng miếng cháo cho mình.
Lòng tự nhiên mềm như bún. Chồng ơi!
Anh chồng thấy mắt vợ bắt đầu long lanh thì thôi việc đút cháo, lo lắng lau mồ hôi trên mặt cô:
-"Cháo khó ăn lắm à?"
Nhi lắc đầu.
-"Công việc mệt mỏi lắm đúng không?"
Nhi tiếp tục lắc đầu.
-"Anh mắng vợ, vợ buồn à?"
Nước mắt trực trào, cô thút thít:
-"Em...hức...hức...yêu chồng"
Anh chồng hơi bất ngờ. Hai giây sau liền cười ấm áp, dơ tay véo má vợ, giọng ngọt lịm:
-"Yêu bây giờ hay lâu rồi"
-"Lâu...hức...rồi"
-"Thế bây giờ không yêu à"
-"Hức...có, bây giờ cũng yêu...sau này cũng yêu...yêu chồng mãi luôn"
-"Sến thế"
-"Vâng...hức...chồng yêu em...không?
-"Không, tôi yêu mỗi bạn Sang xịp hồng của tôi thôi"
-"Hức...thế đây cũng không yêu không thương gì hết sất, đây yêu bạn Chó sún răng của đây"
-"Ờ"
Anh cười ấm áp nhìn cô, không chịu nổi mà cúi xuống hôn lên trán vợ.
-"Có yêu đâu mà thơm"
Cô xô miệng anh ra, giọng giận dỗi. Mặc kệ, anh chồng dùng sức ôm chặt vợ vào lòng.
-"Thì yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro