
Tập 58: Đi bụi
Một buổi chiều lạnh buốt, Nako đang bước đi trên phố chợt cô thấy tờ tiền ai làm rớt, Nako cúi xuống nhặt tính đem đi mua chocolate ăn nhưng bất ngờ có một cậu bé nhìn cô và gọi lớn.
-Cậu bé: Ah! Chị Nako!
-Nako giật mình nhìn lên: Ủa Kaito!
Kaito là thằng bé ở trại mồ côi mà Nako từng đến dự sinh nhật. Nó cùng ngày sinh nhật với Kinto. Nako thấy nó đang dòm, cô giả nai, tay nhét tờ tiền vào túi.
-Nako: Em làm gì ở đây?
-Kaito: Em đi bụi.
-Nako ngạc nhiên: Hả!?
-Kaito lặp lại lần nữa: Em đi bụi.
-Nako: Sao vậy? Có bạn nào chọc em hả?
-Kaito: Dạ không, em sắp được một gia đình ở Kyoto nhận nuôi.
-Nako: Xa Tokyo thế ! Nhưng vậy cũng tốt quá rồi còn gì !
-Kaito bậm môi: Em không muốn rời khỏi trại mồ côi đâu, chắc gì gia đình kia thương yêu em thiệt lòng.
-Nako:*Láu cá thế!?*
Nako đang không biết làm gì thì Kinto từ phía sau đang tiến gần lại, cậu đang đi chạy bộ. Kaito đứng rưng rưng nước mắt chán nản.
-Kinto chạy lướt qua: Tệ quá, chọc con nít.
-Nako vội kéo áo Kinto lại: Ê, bỉu coi.
-Kinto nhăn nhó: Nói chuyện với ai vậy?
-Nako đổi thái độ liền, cô nũng nịu: Cứu tôi với ~~~
-Kinto: Không.
-Kaito: Ah, anh bạn trai của chị Nako hồi trước nè.
-Nako: Tên này mà có cửa làm bạn trai chị hả?
-Kinto: Câu đó phải là tôi nói.
-Kaito: Thôi hai anh chị cứ tự nhiên đi, em đi đây.
-Nako kéo tay thằng nhóc lại: Không được, em mau quay về trại mồ côi đi.
-Kaito hất tay Nako: Không mà, không muốn !
Thằng nhóc vội bỏ chạy, trong khi Nako còn ngơ ngác thì Kinto đã đuổi theo thằng bé. Kinto bắt kịp nó, cậu nhấc bỗng nó lên, nó vùng vẫy như con dòi.
-Kaito: Anh làm gì vậy!? Thả em ra !
-Kinto: Không.
Kinto tiếp tục vác thằng nhóc đi vòng vòng, nó hét om xòm, mọi người xung quanh xôn xao nhìn họ. Một lúc sau, Kaito đã hét mệt lã người nên nó im lặng.
-Kinto: Sao không hét tiếp đi?
-Kaito: Anh tính đem em đi đâu....?
-Kinto: Đem bán.
-Kaito: Thật hả!?
-Kinto: Ừ.
-Kaito xanh mặt, tiếp tục vùng vẫy: Thả em đi đi mà!!!
-Kinto: Nếu muốn anh thả thì nhóc kể chuyện cho anh nghe đi.
-Kaito: Kể chuyện??
-Kinto: Tại sao không về trại mồ côi?
Kinto đặt thằng nhóc xuống ghế đá ngoài công viên, cậu ngồi kế bên nó. Kaito bắt đầu kể cho Kinto nghe hết chuyện. Họ ngồi trò truyện, tâm sự với nhau như hai thằng đàn ông.
-Kinto: Thế tóm lại là nhóc sợ sự thay đổi à?
-Kaito: Ý anh là sao?
-Kinto: Kiểu như nhóc đang quen sống ở trại mồ côi, việc phải chuyển đến nơi khác sống khiến nhóc khó chịu.
-Kaito: Dạ, em không muốn rời đi tí nào cả.
-Kinto: Tại sao?
-Kaito: Bạn bè của em đều ở đó, chuyển đi rồi em không có bạn nữa.
-Kinto gõ đầu thằng nhóc: Ai nói với nhóc là chuyển đi rồi thì không có bạn?
-Kaito: Em nghĩ thế, em không muốn xa mọi người đâu.
-Kinto: Nhóc đúng là thằng đàn ông hèn nhát.
-Kaito nhăn nhó, khoanh tay: Chứ em phải làm sao ?
-Kinto: Cứ chuyển đi đi.
-Kaito: Không đâu.
-Kinto: Nếu không thử bước đi trên những con đường mới thì cuộc sống nhàm chán lắm.
-Kaito: Nhưng.....
-Kinto cướp lời: Không ai trên thế giới này cô đơn cả, rồi nhóc cũng tìm được bạn mới thôi.
-Kaito mếu máo: Em không muốn mà, em không muốn chia tay mọi người.
-Kinto: Nhóc có phải đàn ông không vậy?
-Kaito vẫn mếu: Tất nhiên rồi, em là đàn ông chân chính.
-Kinto: Đàn ông thì không sợ ngày chia tay.
-Kaito lau lau nước mắt: Vậy anh thì sao? Anh có phải là em đâu mà hiểu.
-Kinto: Ừ, anh đâu phải là nhóc, anh là anh. Anh từng chuyển nhà nhiều lần đến nhiều nơi sinh sống rồi.
-Kaito nhìn Kinto: Thế anh có buồn không ?
-Kinto: Không.
-Kaito: Tại sao ạ?
-Kinto gãi gãi đầu: Thì.....đến nơi mới sẽ nhận được điều mới và chắc gì bản thân sẽ đánh mất những thứ cũ đúng không ? Vậy nên chúng ta có thể lưu giữ lại hết mà.
-Kaito dần hiểu ra: Vậy là bản thân em đã mềm yếu quá rồi anh nhỉ ?
-Kinto: Ừ, đàn ông ẻo lả như vậy thì không cô gái nào để ý đâu. Ế tới già đấy.
-Kaito: Ô, giống anh ạ?
-Kinto giật mình: Anh đâu có ế !
-Kaito le lưỡi ra: Vậy anh có bạn gái rồi hả?
-Kinto ngượng, quay mặt đi chỗ khác: Con nít không nên hỏi ba cái chuyện này.
-Kaito phồng má lên: Mới nãy anh gọi em là đàn ông mà ? Anh thật đáng ghét, chả hiểu sao chị Nako lại thích anh.
-Kinto ngạc nhiên: Nako thích anh ?
-Kaito: Chứ sao nữa, hồi sinh nhật em năm ngoái đó, lúc anh tới thì chị Nako chỉ ở bên anh thôi, bơ em luôn.
-Kinto phì cười: Hôm đó cũng là sinh nhật anh đấy, em chiếm Nako của anh cả buổi làm cô ấy không đến dự sinh nhật anh. Anh chỉ giành lại một lúc thôi mà cũng ích kỉ với anh hả ?
-Kaito bậm môi: Chị Nako khờ lắm, anh phải chăm sóc chỉ thiệt tốt, không là em giận anh.
-Kinto: Anh biết rồi.
-Kaito giơ ngón út lên: Móc tay hứa đi.
-Kinto móc tay với Kaito: Anh không hứa nhưng anh sẽ chăm sóc Nako.
Hai đứa cười âm vang, Kaito chợt đá chân vô chân Kinto, Kinto cũng đá lại vào chân thằng bé rồi hai đứa lại cười như hai thằng điên. Trong lúc đó, Nako gọi đến trại mồ côi nhưng không ai bắt máy cả. Cô gọi lại lần hai thì một người đàn ông bắt máy.
-Nako: Dạ cho hỏi, nhóc Kaito đã về chưa ạ?
-Người đàn ông giọng đầy lo lắng: Chưa ! Cô có biết nó đang ở đâu không !?
-Nako: Ủa !? Chưa về ạ !?
Nako nghĩ rằng lúc nãy Kinto đã đưa thằng nhóc về rồi, cô hốt hoảng cúp máy ngang rồi gọi cho Kinto, Kinto bắt máy.
-Kinto: Cái gì nữa đây ?
-Nako hét to: CẬU ĐƯA THẰNG BÉ ĐI ĐÂU RỒI !????
-Kinto: Tụi tôi đang ngồi ngoài công viên chơi, có việc gì không ?
-Nako: LÀM HÚ HỒN À ! CẬU MAU DẪN THẰNG BÉ VỀ ĐI ! TRỜI TỐI RỒI.
Kinto nhìn xung quanh, trời thật sự tối rồi. Cậu với thằng nhóc mãi nói chuyện mà chả để ý thời gian. Kinto cúp máy trong khi Nako đang hầm hầm bực mình. Cậu quay sang nói với Kaito.
-Kinto: Nhóc, về thôi.
-Kaito: Về sớm vậy anh?
-Kinto: Vậy nhóc muốn đi đâu nữa ?
-Kaito: Đi chơi tiếp đi anh.
-Kinto: Không.
-Kaito: Năn nỉ mà.
-Kinto thở dài: Muốn đi đâu ?
-Kaito mừng rỡ: Ăn kem ~~~~~
Kinto lại nắm lấy tay Kaito rồi dẫn nó đi ăn kem. Vào quán, Kinto gọi 2 ly kem đặc biệt kích thước chà bá. Kem được bưng ra bàn, Kaito há họng ngạc nhiên nhìn ly kem.
-Kaito: Bự gần bằng em luôn đó !
-Kinto phì cười: Nhóc chỉ giỏi đùa. Bự gần bằng anh đấy chứ.
Kinto cười nhếch mép, Kaito thì bịt miệng cười vì sợ làm ồn quán. Thiệt ra thì ly kem chỉ bự hơn mức bình thường một tí thôi, cả hai đứa đều nói quá.
Trong lúc Kinto và Kaito đang ăn kem thì Nako lại gọi đến trại mồ côi để hỏi xem Kaito đã về chưa. Cô gọi đến, người đàn ông khi nãy lại bắt máy.
-Người đàn ông nói gấp: Alo ! Kaito có ở đó không !? Nó có sao không !?
-Nako: Kaito vẫn chưa về ạ !? Dạ chú đợi cháu một lát.
Nako cúp máy và gọi tới Kinto ngay lập tức, điện thoại Kinto reo lên, cậu nhìn tên người gọi đến với một thái độ khó chịu. Cậu không bắt máy, chuyển điện thoại sang chế độ rung. Và cứ thế Nako liên tục gọi cả chục lần. Kaito ngồi dòm ngơ ngác.
-Kaito: Sao anh không bắt máy ?
-Kinto: Giờ anh mà bắt là nhóc phải quay về ngay đó, nhóc muốn anh bắt không ?
-Kaito: Thôi anh cất điện thoại đi đang ăn mà để vậy bất lịch sự quá.
-Kinto phì cười: Nhóc cũng láu cá đấy.
Nako tức điên khi gọi mãi mà Kinto không bắt máy, cô cứ thế mà gọi, đã gần 100 cuộc gọi nhỡ. Lúc này Kinto mới miễn cưỡng bắt máy.
-Kinto: Cô phiền quá vậy ?
-Nako hét lớn: CẬU MAU ĐEM THẰNG NHÓC VỀ TRẠI MỒ CÔI NHANH ĐI.
-Kinto: Không thích.
-Nako: Mọi người chắc chắn lo cho nó lắm, mau đem nó về đi !
Kinto cúp máy ngang, Kaito lúc này đã ăn hết kem và đang ngủ gục trên bàn. Kinto lây lây nó dậy.
-Kinto: Này, về thôi.
Kaito vẫn ngủ, nó không thức dậy, Kinto không biết địa chỉ trại mồ côi nên cậu gọi lại cho Nako, cô liền bắt máy rồi quát rất lớn.
-Nako: CHẮC TÔI GIẾT CẬU QUÁ !
-Kinto: Im đi, mau đến đây.
-Nako: Hả !?
Kinto đọc địa chỉ quán kem cho Nako rồi kêu cô mau đi đến đó. Nako chạy vội ra khỏi nhà rồi nhanh chóng phóng bộ đến quán kem. Đến nơi, cô bước vào trong thì nhìn thấy Kinto và Kaito ngay, cô chạy đến thở hồng hộc.
-Kinto: Ô đến rồi à ?
-Nako: Cậu gọi tôi đến đây gấp làm gì vậy?
-Kinto: Dẫn đường cho tôi đến trại mồ côi của thằng nhóc.
-Nako: Hả !? Nhóc Kaito ở đây mà sao cậu còn làm phiền tôi ?
-Kinto nhăn nhó: Cô không thấy nó đang ngủ à ? Người gì tàn nhẫn vậy?
-Nako: Rồi ! Dẫn thì dẫn !
Nako quay bước đi thì Kinto vội gọi lại.
-Kinto: Ê.
-Nako: Gì nữa ?
-Kinto: Đợi tôi cõng nó lên đã.
-Nako: Cõng nỗi không đó ?
-Kinto: Cô quên là tôi từng cõng một con voi bị què rồi à?
Nako bậm môi vì cô hiểu hàm ý của Kinto, ý cậu ví cô là con voi mà cậu đã cõng vào hôm chung kết bóng rổ. Kinto nhẹ nhàng cõng Kaito lên rồi bước đi, Nako dẫn đường. Bước đi ngoài đường được một lúc thì Kaito tỉnh giấc.
-Kaito: Đi đâu vậy anh Kinto?
-Kinto: Về nhà của nhóc.
-Kaito: Đặt em xuống đi, em tự đi được.
-Kinto đặt Kaito xuống: Chứ nhóc tưởng anh sẽ cõng tiếp hả? Nhóc nặng như heo.
-Kaito nhíu mày: Ủa chị Nako ở đây kìa anh.
-Kinto: Ừ anh thấy mà.
-Kaito: Sao chỉ ở đây vậy ạ?
-Nako quay mặt lại trả lời: Chị dẫn....
-Kinto chọt ngang vào: Quấy rối và làm phiền bọn mình chứ sao.
-Kaito há mỏ ngây ngô: Ô vậy hả anh?
-Nako: Không không không, em đừng nghe hắn nói. Chị ở đây để giúp đỡ hắn đó.
-Kinto nhìn Kaito: Giờ em tin một anh đẹp trai vừa bao em ăn kem hay một bà chị xấu xí khờ khạo?
-Kaito không cần suy nghĩ, vội trả lời ngay: Em tin anh.
Nako đau lòng nhẹ, Kinto dòm cô với một nụ cười đểu đắc thắng, họ tiếp tục bước đi. Một lúc sau đã đến trại mồ côi. Nako nhấn chuông, ông bảo vệ ra mở cửa.
-Bảo vệ: Ah Nako-chan ! Có việc gì vậy cháu?
-Nako: Dạ cháu dẫn nhóc Kaito về rồi đây ạ.
Bảo vệ vội hô to vào bên trong, vô vàng tiếng bước chân chạy ầm ầm ra. Trước mặt Kaito là các cô chú nhân viên, tất cả trẻ mồ côi và trong đó có cả người đàn ông - phụ nữ muốn nhận nuôi cậu, khi nghe Kaito mất tích họ đã rất lo lắng vội bắt tàu từ Kyoto chạy đến Tokyo ngay.
-Kaito cúi xầm mặt: Tôi về rồi.
-Kinto đẩy cậu bé tiến lên phía trước: Để anh xem bản lĩnh đàn ông của nhóc tới đâu nào.
-Kaito bước về phía người đàn ông: Tôi không muốn rời xa mọi người ở đây nhưng......
-Người đàn ông cố kìm nước mắt: Không sao đâu, nếu con đã không muốn thì chúng ta không bắt con đi nữa, nhé.
-Kaito nhìn ông ta: Thật sao? Sao ông lại khóc?
-Người đàn ông vội lau nước mắt: Haha, ta khóc vì mừng con vẫn ổn, con làm ta lo quá.
-Nako:*Giọng ông ta quen quá....,hình như là người bắt điện thoại lúc mình gọi đến.....*
-Kaito: Sao ông lại lo lắng cho tôi ?
-Người đàn ông: Vì tất cả trẻ con đều xứng đáng nhận được sự quan tâm và lo lắng mà, đúng không?
-Kaito: Sao ông lại chọn tôi để nhận nuôi ?
Trong lúc đó, Nako và Kinto đang đứng nghe cuộc trò chuyện chăm chú thì chợt Nako tiến gần đến Kinto.
-Nako thì thầm vào tai Kinto: Thằng nhóc này có họ hàng gì với cậu không ?
-Kinto liếc sang: Cô điên à ?
-Nako: Tính cách y chang cậu vậy ?
-Kinto cười đểu: Tính cách đại trà ở những người tài hoa mà.
-Nako: Thôi xin.
Người đàn ông nhìn Kaito một cách trìu mến và dịu dàng rồi nói.
-Người đàn ông: Vì con là Kaito, không lẫn với ai khác cả.
-Người đàn bà: Thôi, nếu Kaito không muốn thì bọn ta sẽ không bắt con phải rời xa nơi này nữa, nhé? Bọn ta xin lỗi vì đã khiến con khó chịu.
-Kaito chỉ tay vào người đàn ông: Lúc nãy tôi vẫn chưa nói hết câu thì ông chú này nhảy vào giành lời rồi.
-Người đàn ông: Ta......ưm... vậy con nói tiếp đi, ta xin lỗi.
-Kaito: Khi nãy tôi nói là tôi không muốn rời xa mọi người ở đây, nhưng.....
Kaito nhìn xung quanh, cậu bé nhìn từng khuôn mặt của mọi người ở đó không chừa một ai rồi tiếp tục nói.
-Kaito: Nhưng nếu không bước đi trên nhiều con đường mới thì cuộc sống của tôi sẽ nhàm chán lắm, một người đàn ông đã dạy tôi như thế.
-Người đàn ông và người đàn bà đồng thanh: Vậy ý con là.....?
Kaito khẽ quay mặt nhìn Kinto một xíu rồi quay lại nhìn thẳng vào hai người sắp trở thành ba mẹ của cậu.
-Kaito mỉm cười: Ba, mẹ. Con đồng ý đi cùng hai người.
Kinto phì cười rồi quay lưng bước đi về, sau lưng cậu Kaito đang nằm trọn trong lòng của người ba nuôi ấy, mọi người đều vui mừng và hạnh phúc cho nhóc Kaito, Nako cũng mếu máo khóc không nói nên lời. Cô quay qua tính nói chuyện với Kinto thì không thấy cậu đâu nữa, Nako quay về phía sau nhìn thì thấy Kinto đang bước đi. Cô nhìn nhóc Kaito lần cuối rồi cũng rời đi, chạy đến bước kế bên Kinto. Nako lau lau nước mắt, sụt sịt mũi.
-Nako: Vậy là từ giờ không gặp lại thằng bé nữa rồi.
-Kinto: Ừ.
-Nako: Mà hồi nãy cậu với thằng bé đã làm những gì vậy?
-Kinto: Chuyện riêng của đàn ông.
-Nako: Hả !? Cậu dạy hư thằng bé hả !?
-Kinto nhăn nhó: Cô có im đi không, nói nữa là ăn bạt tay đó.
-Nako: Thách cậu đó !
Kinto quay qua, giơ tay lên, Nako vội nhắm chặt mắt lại sợ bị tán thì đơ người khi tay Kinto chạm nhẹ vào môi cô, cô vội mở mắt rồi nhảy dựng sang một bên thủ thế phòng thủ.
-Kinto: Cẩn thận cái mồm đấy.
-Nako: S..s...sao hả ? Tính giở trò biến thái hả ?
-Kinto thọt tay vào túi quần, bước đi: Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu.
-Nako chạy theo la ó: Ý gì đây !? Sao mà cậu toàn chọc ghẹo tôi không vậy !?
-Kinto: Im mồm.
Và như thế, ngày hôm sau Kaito đã theo ba mẹ nuôi của mình chuyển đến Kyoto sinh sống, cậu bé đã bắt đầu một cuộc hành trình mới của cuộc đời mình. Trên đường đi đến trường, Nako bước đi rầu rĩ, Kinto thì đi kế bên và không quan tâm.
-Nako rên: Arg~~~~~ haiz ~~~~~
-Kinto: Sáng sớm mà đã tới cơn rồi hả?
-Nako: Không biết nhóc Kaito có thích nghi với cuộc sống mới ở Kyoto được không nữa, haizzz
-Kinto: Đừng khi dễ bản lĩnh của một người đàn ông.
-Nako: Hả ?!?
-Kinto: Thằng nhóc chắc chắn sẽ thích nghi được nhanh thôi, nó tài hoa giống tôi mà.
-Nako: Chưa ăn sáng mà sao thấy mắc ói quá vậy nhỉ ?
-Kinto gõ đầu Nako: Ngứa răng quá.
-Nako né xa Kinto ra ngay lập tức: Ôi mẹ ơi, nguy hiểm quá.
-Kinto phì cười: Đầu óc ngu si mà cũng phản ứng lẹ quá ha.
-Nako hét: Im đi nha !
Kinto bước đi nhanh hơn cố tình bỏ Nako lại phía sau, cô bậm môi chạy tới bước đi kế bên Kinto, cô chọt chọt Kinto.
-Nako: Này này.
-Kinto: Gì ?
-Nako: Không biết khi nào nhóc Kaito quay trở lại đây thăm mọi người nhỉ ?
-Kinto thầm cười: Sớm thôi.
-Nako: Ò....ê mà sao tối qua cậu hổng tát tôi vậy ?
-Kinto: Hừm, vì tôi phải giữ lời hứa với một người đàn ông tí hon.
Nako không hiểu gì cả, cô đâu có biết hôm qua Kaito và Kinto đã nói với nhau những gì. Cô cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi bỏ qua luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro