Kì Lạ
Chúng tôi thoáng giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, Tuấn Anh đứng chắn trước cánh cửa gỗ nâu, lia mắt một lượt khắp phòng.
“Má, làm hết hồn. Lần sau đóng cửa nhẹ giùm.” Kiệt cau mày, từng ngón tay tiếp tục thoăn thoắt trên màn hình điện thoại.
“Ủa? Tao tưởng mày về rồi chứ?”. Tôi nhướng mày, lòng không khỏi nghi hoặc nhìn người trước mặt. “Tao quay lại tìm đồ để quên”. Đáp lời tôi một cách gọn lỏn với chất giọng khàn đặc trưng của bệnh cảm, Tuấn Anh quay lưng bước về phía tủ kính trưng bày, mặc cho có 4 cặp mắt nhìn theo chòng chọc.
Soạt, chiếc balo màu đen hãng Herschel của Tuấn Anh nằm gọn dưới sàn gạch lát hoa. Cậu ấy ngồi xổm xuống, tay mở ngăn kéo cuối cùng phía bên phải. “Haiz...Có ai giữ chìa khóa không?”. Tuấn Anh đứng thẳng dậy, chán nản nhìn chúng tôi. “Sao vậy? Tủ bị khóa rồi hả?”. Quang ngã ngửa ra ghế, quay đầu hóng hớt .“Ừ, tao mở không được” “Vậy thì Thủy chắc có chìa khóa đúng không? Tao thấy thầy đưa mày nguyên một chùm mà!”. Đột nhiên bị nhắc tên khiến Thủy giật mình, ổ bánh mì cô nàng đang cầm mém tuột khỏi tay. “Hả? À ừ...tao có”. Nói rồi cô lục lọi trong chiếc túi vải màu nâu, nhanh chóng rút ra chùm chìa màu bạc. “Để tao nhớ coi...tủ trưng bày...tủ trưng bày...A, đây nè!” Thủy reo lên, rút khỏi chùm một chiếc chìa khóa dạng nhỏ. “Cảm ơn mày”. Tuấn Anh nhận lấy, cậu lại ngồi xổm xuống, tra chìa vào ổ.
Roẹt, âm thanh của khóa kéo balo vang lên kèm theo tiếng sột soạt. Tôi khẽ liếc nhìn bóng lưng cao 1m86 kia, cất giọng hỏi. “Tìm được rồi hả mày?” “Ừm”. Tuấn Anh tiến lại chỗ cả đám, tiện thể kéo ghế ngồi cạnh tôi. “Lúc nãy tụi mày định nói gì thế? Cho tao nhập bọn với được không?”. Tôi quay sang nhìn Thủy, cô nàng bắt gặp ánh mắt của tôi, liền gật đầu. “Vậy tao nói tiếp nhé?”.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Thủy, sự tò mò trong tôi dâng lên một cách khó tả. “Thật ra lúc nãy tao vừa mua đồ ăn về, đúng lúc đi ngang hành lang tầng 2 đối diện dãy B. Tao thấy một con bé chắc tầm 10-11 tuổi, nhưng không nhìn rõ mặt nó. Ban đầu tao chỉ nghĩ đó là bé Nhi, con cô Hạnh lao công, có thể cô đang dọn dẹp nên bé bám theo để chơi. Nhưng càng nghĩ tao càng thấy không đúng, có thể tụi mày biết hoặc không, cô Hạnh chỉ ở lại trường trước 5h30 thôi...” Ực, Thủy nuốt nước bọt rồi tiếp tục.“Cô Hạnh còn một bé trai tầm 4 tuổi, nên cô đã làm đơn xin được về sớm hơn chỉ định để đón con, vì nhà trẻ chỉ giữ các bé tối đa đến 5h30.”
“Sao mày biết rõ dữ vậy?”
Cô nàng ngước mắt nhìn chằm chằm Quang, người vừa cất tiếng hỏi.
“Ủa mày? Tao trong hội quản lí học sinh mà, thì mấy cái việc như xử lí tài liệu, đơn xin lặt vặt tất nhiên tao đảm nhiệm rồi. Chưa kể tao còn hay chơi với bé Nhi nên biết tí thông tin thôi”. Thủy nói xong, liền hút lấy một hơi nước.
Cộc cộc, ngón trỏ của Tuấn Anh gõ lên mặt bàn, mặt cậu ta trông có vẻ khá đăm chiêu. “Vậy...ý mày là đó chắc chắn không phải bé Nhi con cô Hạnh đúng chứ?”. Thủy gật đầu xác nhận.
Kiệt nói với chất giọng uể oải.“Ừm, nhưng tao nghĩ biết đâu đó là con của một trong số các thầy cô, lao công hoặc bảo vệ?”
“Không thể được, vì hiện tại thầy cô không có việc gì để ở lại trường sau 6h cả, mày cũng nghe thầy Trung trước khi đi dặn dò mình rồi chứ? Còn về lao công thì tao nhớ không lầm ngoài cô Hạnh ra thì chẳng có ai khác có con tầm 10-11 tuổi hết. Các chú bảo vệ dắt con lên trường thì càng không, bởi cả 4 người đều tầm 50 trở lên. Trước nay chả ai nghe các chú nhắc về gia đình, chứ đừng nói là dẫn bé lên trường”. Tuấn Anh nhiệt tình phản bác lại Kiệt.
“Chậc, mày không nghe không thấy không biết thì chẳng chứng minh được gì mọi thứ đều 100% đúng theo mày cả. Chẳng lẽ đến việc có ai đó dẫn theo con mình lên đây là mày biết liền à?” Lần này Kiệt cáu lên, nó đứng bật dậy.
“Nhưng tao nhớ sau 6h chú Dũng sẽ đi khóa cầu thang các dãy mà nhỉ? Trừ dãy A là nơi có câu lạc bộ Đoàn đang sinh hoạt” Quang cười một cách ngờ nghệch, đồng thời khiến thằng anh em đang ngồi cạnh nó thêm khó chịu. “Mệt quá, tao về trước đây” Kiệt vừa nói vừa đeo balo, nhanh chân tiến ra cửa. Cậu còn không quên quay lại nhìn cả đám, buông câu nói với vẻ cọc cằn. “Bộ không thấy chúng mày đang hơi quá về câu chuyện à? Thủy nhìn nhầm thôi thì sao? Có cần tự mình phóng đại không thế”. Kiệt vừa dứt câu, ánh mắt lại tràn ngập sự chế giễu.
“Haiz...”Quang thở dài, cậu cũng đứng dậy theo sau Kiệt, nhưng không quên trấn an Thủy. “Chắc đúng như nó nói, do mày nhìn nhầm thôi, không có chuyện gì to tát đâu. Đừng nghĩ nhiều”. Tiếp theo, cậu lên tiếng chỉnh hai thằng bạn hăng máu của mình. “Hai đứa bây nữa, bạn bè chơi với nhau, mỗi thằng nhường nhịn một tí không được hả? Nhất là thằng Kiệt, có gì đâu mà làm ầm lên”.
Tôi im lặng chứng kiến mọi thứ, không hiểu sao từ khi Thủy bắt đầu câu chuyện, tôi cứ liên tục cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tuy tôi không rõ nhưng có thể cảm nhận ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, điều đó khiến tôi cứ rờn rợn.
“Đợi tao với Linh về nữa chứ” Cô bạn lớp trưởng hất cằm về phía hai thanh niên đang đứng ở cửa. Kiệt lên tiếng “Thì tao có về đâu, xin lỗi nãy tao hơi khó chịu, tao đợi mày mà”. Nói rồi cậu quay phắt mặt sang hướng khác. “Phải vậy mới là bạn chí cốt chứ mày!” Thủy cười hè hè, huých vào cánh tay tôi. “Linh ơi, dọn dẹp lẹ về nè”.
Tôi liền giúp Thủy gom mớ ni-lon và mấy cái li nhựa đựng nước lúc nãy vào bọc. Quang và Kiệt biết ý nên quay lại giật lấy túi rác, hai thanh niên xung phong sẽ đem vứt nên kêu chúng tôi sửa soạn để về. Tôi và Thủy lên tiếng cảm ơn, rồi quay đi để lấy cặp, tôi lẹ tay nhét chiếc áo hoodiezip màu nâu vào balo.
Bịch, túi rác rơi xuống sàn, hai li nhựa còn nước và đá văng ra khiến khu vực xung quanh ướt đẫm, một số mẩu vụn bánh mì vương vãi khắp nơi.
“Tụi mày làm cái gì vậy?” Thủy cau có nhìn Quang và Kiệt, duy chỉ có tôi để ý thấy hai thằng mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, sự sợ hãi và ngạc nhiên len lỏi trong con ngươi. Thật khó hiểu, giác quan thứ sáu khiến từng sợi lông tơ của tôi dựng ngược, tụi bây đang sợ hãi cái gì chứ? Ánh nhìn của chúng nó dán vào phía sau tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro