Chuyện ngày thường
Đói bụng quá!
--------------------
"Oà có một mình chơi chán quá đi! Hmm.. mình muốn có em, em trai a! Em trai mai mốt sẽ bảo vệ mình khi mình bị ăn hiếp. Hoặc mình có thể sai bảo nó làm việc nhà cho mình! Ahihi! Thế thì tốt quá! Mong baba mama nhanh sinh em bé!!"
Đó là suy nghĩ thiển cận của mỗ nữ nào đó từ 14 năm trước. Phải, đó là nó! Nó tự bảo mình năm xưa não tàn mới hi vọng nhiều đến thế!
- Ô hay! Giờ chị mới nhận ra à?! Não chị đã tàn từ lúc mới đẻ kia! _ Thằng nhóc em nó đang lục tủ lạnh lấy nước, xoay lưng phun một câu phũ méo đỡ được.
Trùi! Nó đứng sau lưng mình hồi nào hay vậy ta? Cơ mà...
- Đm mi thằng chó! Mi dám nói chuỵ não tàn? Chuỵ cho mi ăn một phát dép lào vào mồm bây giờ!! _ Nó sùng máu, cái mặt đỏ bừng không biết là đang giận hay đang thẹn nữa.
- Ha! Chị như con nít ấy!
- Xin lỗi nhá, chị mầy mà là con nít thì mầy là tã lót Hurgi chà chà mông khô đấy!
- Vậy lúc đó em sẽ xem chị có bị táo bón, ỉa chảy hay không đấy!
- Một ngày mi không chọc chị không được à?!
- Ừ đấy! Lúc đó em sẽ buồnnn lắm cho coiiii!!!! _ Thằng nhóc uốn éo miêu tả
- Bớt nhão đi chụy nổi hết da gà rồi nè!
- Thế để hoà bình em đi ra chỗ khác nhé?
- Ừ ừ! _ Nó khoanh tay lại xoay lưng đi
- Thế để hoà bình em nhường cho chị chai nước!
- Ừ ừ! _ Nó thở dài
- Thế để hoà bình chị cho em xin con heo đất của chị nhé!
- Ừ ừ! _ Nó vỗ vỗ trán
- Thế em đi nhá! _ Thằng nhóc mặt gian tà nhón chân khẽ bước ra khỏi phòng, không quên cuỗm con heo đất nặng trịch theo.
Duy có mỗi mỗ nữ nhà ta vẫn hồn nhiên chưa nhận thức được thực tại.
"Hửm? Nhưng hình như có gì là lạ! Thằng nhóc hôm nay ngoan hơn thường ngày một chút ấy! Hmm"
Và hồn đã bay về kịp! Nó bặm môi, người run lên, bàn tay nắm chặt nổi cả gân.
- Aaaaaaa! Thằng chó chết! Dám chơi khăm chị mầy! Mầy đâu rồi? Ra đây, bà quất mi chết tươi!! Tiền của chị mầy!! Mày biết tao đã phải nhịn ăn nhịn uống từng ngày, tích góp từng đồng để rồi bây giờ mày hốt luôn con heo đất bạc heo đất vàng của tao đi!! Còn chai nước, tưởng mầy tốt bụng thật ai ngờ MÀY LẠI QUẤT CHO TAO CÁI CHAI RỖNG!! Bà đây dell phải osin nhá! Uống xong tự quăng rác đi! Lưu manh thối mi, mau vứt mặt ra đây cho chị 'nựng' nào!! Sau đó tao chặt mày ra thành nghìn mảnh!!!
Trong nó đang gào thét ra lửa thì ở một nơi nào đó...
- Hắc hắc! Không ngờ bà chị mình lại giàu đến thế này! Vậy mà lúc nào mượn tiền bả cũng nói không có!! Gì?!? Sorry nhá, tui không có dại đưa cái mặt tiền đẹp lai láng của tui cho bà đâu! Hê hê!!😁😁. [One: Giờ mày mà ló cái đầu ra, nó liền cho mày mượn tiền âm phủ kèm quà khuyến mãi là một nhát trảm vào đầu!😂😂]
Sau một hồi đi tìm thằng oắt con kia trong tuyệt vọng, nó quyết định mặc kệ chuyện này. Thực tế, trong lòng: "Tao ghim, tao ghim, ghim mày! Chờ đó em trai yêu qu(á)i! Chuỵ sẽ trả thù! Mối thù này ngàn năm méo phai!!"
Nó lủi về phòng.
Nó không biết mình ăn cái giống gì mà sáu năm học võ, nó không trị tội thằng em được một lần.
Trước đây nó cứ mơ tưởng thằng nhóc bảo vệ mình lúc mình bị ăn hiếp. Giờ nó phải chuyên tâm lao đầu học võ suốt sáu năm, sáu năm trời, để có thể bảo vệ bản thân khi bị NÓ ĂN HIẾP!! Củ lạc giòn tan, khoai lang nướng chín, cà tím dầm tương, lên mương hưởng lạc!! (Thần chú của nó)
Nó còn tưởng có em trai là nó có thể tuỳ ý sai vặt thằng nhóc. Nào ngờ giờ đây nó phải phục vụ cho cái thằng *beep* kia!! "Lấy giùm em cái này!", "Cái đằng kia đưa cho em mau lên!", "Uầy em bị đau chân! Chị nhanh nhanh qua đóng cửa sổ, trời sắp mưa rồi! À, lấy đồ phơi vô luôn nha chị!"
Tiên sư nhà mày! Để tao kiếm con dao chặt móng heo phắng một cái cho mày hết đau chân! Tao thấy ba mẹ sinh mày ra lành lặn lắm mà?!
Coi chừng tao băm mày đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro