#13: Đôi khi nhớ em
Lên cao trung được học trường chuyên ở thành phố, phải xa nhà.
Kí túc xá rộng rãi, nhiều người, mà vẫn thấy cô đơn.
Đang ngồi học trong phòng, mấy đứa bạn đã đi học thêm.
Chỉ có một mình, an tĩnh đến thế, mà vẫn thấy buồn.
Ấm ức và bực bội xen lẫn, chẳng biết từ đâu ra.
Chậm chạp ngồi pha gói mì, trong tiềm thức mà bảo:
"Lấy giùm chị mày cốc nước nào!"
Thế mà, chẳng có tiếng đáp lại.
À, ra thế!
Mình đâu có ở nhà đâu!
Ở nhà có thằng nhỏ em trai, nghịch ngợm, phá phách và lắm mồm.
Rồi tự nhiên nhớ nhà, nhớ ba mẹ, muốn gọi, muốn gặp.
Còn... muốn về!
Nhưng mà không thể được!
Đó giờ ở nhà, liếc mắt cái là biết nó ở đâu.
Chỉ là bây giờ, không còn nó nữa.
Tự nhiên.. có chút nhớ nó.
Rầu rầu đến thúi ruột, bèn móc cái điện thoại yêu dấu, vào danh bạ bấm một hàng số.
Nhưng lại lưỡng lự.
Trước khi vào ktx ở, hai chị em đã cãi nhau một trận to, chưa kịp làm lành.
Mà bây giờ đột nhiên nhớ nó, rồi còn muốn gọi cho nó, có phải bản thân bị hấp hơi không?
Nhưng mà..
Ngón tay phân bua đến cuối thì bấm phím gọi.
Có tiếng đổ chuông.
Rồi tiếp đó, tiếng cậu con trai tông trầm ấm khẽ vang đều đều:
- Alo, hai gọi à?
Có chút ngạc nhiên và sững sờ.
Nó nói chuyện à?
Nghẹn ngào đáp lại bằng giọng mũi: "Ừa! Hai đây!"
Cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, có lẽ thằng nhóc cũng vậy.
Thế là một cuộc gọi điện, chỉ nói mỗi hai câu.
Lòng nặng trĩu ngồi trên mặt đất, ngoài cửa sổ đã nhuốm màu chiều buồn.
Bình nấu nước đã sôi, nhưng cảm thấy mình không còn đói nữa.
Chầm chậm nằm lên giường, trùm chăn kín mít.
Lại một ngày nữa, cô đơn thế thôi!
Mà lặng lẽ nhỏ nước mắt..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro