#4
- Mở cửa cho tôi vào đi mấy anh!
.....
Mẫn Tiệp nghe thấy tiếng ồn phía ngoài, cô ngước nhìn cánh cửa, nó đột nhiên mở ra
Một người đàn ông trang điểm lòe loẹt, mặc váy. Hắn ta thấy cô ốm yếu, xanh xao, liền quay sang mắng yêu hai tên đó
- Sao không cho nó ăn! Nó mà có chuyện gì thì ông chủ sẽ không tha đâu nha
Hắn liền nhéo zú tên lạnh lùng kia cái, mặt hắn đen xì, tên bên cạnh liền phản bác lại
- Tại nó không chịu ăn ! Chúng tôi chẳng biết làm gì với nó cả
- Tại mấy người không được dịu dàng như tôi! Để tôi cho nó ăn
Hắn ta ngồi xuống, vuốt ve mái tóc Mẫn Tiệp, cô sợ hãi cúi đầu xuống. Rồi hắn giật tóc cô mạnh ra phía sau, cô rất đau tay cầm lại tóc. Cô khóc van xin hắn, giọng yếu ớt
- Xin chú thả tóc cháu ra.... Cháu đau lắm
Hắn bỏ ngoài tai những gì Mẫn Tiệp nói, hắn đổ cả đĩa cơm vào miệng cô, cô không chịu ăn, cơm văng lung tung dưới đất. Hắn giật tóc càng mạnh, hốt cơm dưới đất nhồi nhét vào miệng cô
Hai tên phía sau khóe môi giật giật
- Cũng chịu dàng lắm.... Haha
Sau khi nhồi hết cơm vào miệng cô, hắn thả tay ra, rồi vuốt tóc cô
- Nếu ngoan từ lúc trước thì bây giờ có chịu cảnh như thế này không
Cô sặc sụa, nước mắt đầm đìa . Hắn đứng dậy bảo với hai tên kia
- Đem nó đến nhà tôi đi!
Thực chất hắn là đàn ông nhưng muốn làm phụ nữ nên lúc nào cũng trang điểm và mặc váy, hắn ta là người đào tạo mấy bé gái trở thành gái mại dâm.
Tên lạnh lùng kia, cầm chặt tay của hắn, cảnh cáo
- Nếu anh còn làm những chuyện như lúc đầu thì coi chừng tôi chặt lấy anh đó....
Nói tên kia và tên còn lại dẫn Mẫn Tiệp đi, còn hắn đứng lại xoa xoa cánh tay mới bị tên kia nắm rất đau.
Từ lúc này đến cuối đời chắc hắn sẽ không bao giờ đụng đến những người như vậy , không sẽ mất mạng như chơi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro