P5
Kì thi học kì 1 nhanh chóng trôi qua, cuối cùng đã có kết quả, cô giáo phát cho mỗi người phiếu điểm, mọi người xì xầm bàn tán, không khí trở nên nhộn nhịp hơn. Cô cầm tờ giấy nhìn từng thang điểm được in rõ ràng, mỗi môn đều đạt điểm tuyệt đối, cô lướt qua từng dòng, dừng ngay cột điểm của cậu, môn nào cũng đạt thành tích cao, cô mỉm cười nhẹ rồi lướt nhanh một hàng, chậm rãi cầm tờ phiếu điểm kẹp vào sách, thẫn thờ ngắm những đám mây trôi lơ lửng qua khung cửa sổ
- Vân Nhi, thành tích của cậu rất tốt, chúc mừng nhé
Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, tim cô xao xuyến một hồi, lúng túng quay về phía cậu, lí nhí đáp lại
- Cảm ơn, cậu cũng vậy
Cô cúi đầu ngượng ngùng, đáng lẽ cô nên nói to hơn một chút để cậu nghe rõ được chứ, cậu nhìn cô mỉm cười, đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa
- Ngốc, cậu chỉ cần nói nhỏ cho một mình tớ nghe là được rồi
Tiếng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi làm cả hai giật mình, cậu ngượng ngùng rút tay lại, cô lúng túng nghịch ngón tay, đúng lúc Vân Anh chạy nhanh vào lớp với khuôn mặt vui mừng
- Anh Phong, xem nè, kết quả học tập của em được loại Giỏi đó
Vân Anh cười toe toét, hí hửng đưa cậu xem phiếu điểm
- Vân Anh giỏi quá, em có muốn thưởng gì không
- Có ạ, e muốn ăn 1 chầu kem bự ơi là bự, được không anh?
- Được, vậy thứ bảy tuần này nhé
- Vâng ạ
Vân Anh cười toe toét, đắc ý nhìn cô, hừ, thứ bảy tuần này sẽ là buổi hẹn hò của tôi và anh Phong, haha, ắt hẳn chị sẽ ghen tị lắm
- Vân Nhi, thứ bảy tuần này, cậu có muốn đi cùng không, ba chúng ta cùng đi sẽ vui hơn
- À.. tớ
Vân Anh trong lòng tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, tại sao anh Phong lại rủ thêm chị ta, đây là chuyện vui của cô, tại sao lại góp mặt thêm chị ta vào, Vân Nhi, nếu chị chấp nhận đi cùng, tôi sẽ không tha thứ cho chị, dù cho chị là chị ruột của tôi, nhưng trong chuyện tình cảm, tôi không thể nhường cơ hội cho chị được
Cô không để ý đến ánh mắt đầy tức giận của Vân Anh đang nhắm vào cô, cô nên có nên đi không, nếu cô đồng ý đi cùng, Vân Anh sẽ giận cô chứ, nó sẽ ghét cô vì phá hỏng buổi đi chơi của nó và Phong, nhưng mà cô lại rất muốn đi, vì cô không thể chịu đựng được cái cảm giác trùm chăn kín mít đau lòng nhìn Vân Anh và Phong đi chơi cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, cô sợ Phong sẽ không thích cô nữa mà hạnh phúc bên Vân Anh, tại sao cô lại có thể nghĩ tiêu cực như vậy được, dù sao nếu Phong và Vân Anh là một cặp, cô nên vui mừng thì đúng hơn, nhưng lí trí lại không cho phép cô làm trái bản thân được, nên Vân Anh à, cho phép chị ích kỉ được không, dù rằng chị biết em sẽ hận chị, nhưng mà chị không thể làm trái con tim được
- Đ..ược
Cô cúi đầu lí nhí đáp, Phong mỉm cười nhẹ nhìn cô, còn Vân Anh trong lòng hừng hực lửa, bàn tay nắm chặt mạnh thành nắm đấm, Vân Nhi, chị được lắm. Cố nén tức giận, Vân Anh vờ hớn hở nói
- Có chị đi cùng thì còn gì bằng, lát về nhà em phải sắm đồ mặc cho thật đẹp mới được
Vân Anh cười hì hì, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh đẹp, cứ tưởng Phong sẽ chú ý đến nhưng không, ngay cả một cái liếc mắt còn không có, ngược lại Phong lại nhìn chị ta vô cùng ôn nhu, dường như cô không tồn tại ở đây, thật tức chết mà
- Em về lớp đây
Vân Anh mỉm cười nói rồi vẫy tay chào hai người, sau khi bước ra khỏi cánh cửa cô mới tắt dần nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt đầy tức giận, hận không thể đập phá mọi thứ, Vân Nhi à, chị đang thách thức sự chịu đựng của tôi đấy
----
- Đến nhà rồi, tạm biệt hai chị em nhé
Chiếc xe máy điện của Phong dừng trước cổng nhà, ngước mắt nhìn Vân Anh và Vân Nhi nói
- Bye bye anh Phong, anh về cẩn thận nha
Vân Anh cười cười từ từ dắt xe vào nhà, trông thấy xe của Vân Nhi vẫn còn đứng yên, Phong vẫn chưa rời đi, Vân Anh trong lòng hừ lạnh, nén tức giận nhanh chóng dắt xe vào nhà. Bây giờ chỉ còn mỗi cô và Phong, không khí có chút ngượng ngùng, cậu định chờ cô nói với cậu một câu rồi mới về, thấy cô không có dấu hiệu mở lời, cậu có chút buồn nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhìn cô đang cúi đầu nói
- Tớ về đây
Cậu chuẩn bị phóng xe, chợt thấy cánh tay áo có một bàn tay nhỏ nhắn run run giữ lấy, cất giọng lí nhí
- Cậu về cẩn thận
Ngay lập tức cô liền nhanh chóng dắt xe vào với khuôn mặt đỏ như trái cà chua, cô trông như một kẻ hèn nhát, đến cả lời chào vẫn còn rụt rè, vậy thì bao giờ cô với Phong mới có thể tiến xa được
Cậu chăm chú nhìn bóng hình nhỏ bé đang dần khuất dần sau cánh cửa, chợt nhớ lại hành động vừa rồi liền không khỏi bật cười
- Đồ ngốc, sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro