Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P4

Cậu chở cô về nhà, từ từ đỡ cô lên phòng, cả nhà rộn rạo cả lên, từ bố mẹ cho đến người giúp việc, ai nấy đều lo lắng, hỏi thăm cô. Cô mỉm cười đáp lại, trả lời từng câu hỏi một, ngồi im để bác sĩ xử lí vết thương

Sau khi băng bó xong, bác sĩ rời đi, ba mẹ cô cùng giúp việc xuống nhà, dành không gian riêng cho cô và cậu, Vân Anh chạy vào, nhìn cô lo lắng, mếu máo đáp

- Chị, sao chị bị thương vậy

- Chị không cẩn thận bị xe đụng

- Có đau lắm không? 

- Không đau lắm

- Vậy thì tốt rồi. Anh Phong đưa chị về nhà sao?

- Ừm, cậu ấy bắt gặp chị trên đường rồi giúp

- À... ra vậy, cũng trễ rồi, anh Phong cũng nên về nhà đi, ban đêm về một mình rất nguy hiểm

- Vậy thì anh về đây

Cậu nhìn cô mỉm cười rồi rời khỏi, cô cúi đầu nở nụ cười nhẹ, chợt để ý Vân Anh còn đang ở bên cạnh, cô nhanh chóng thu hồi nụ cười vừa nãy, từ khi thổ lộ với cậu, bây giờ đối mặt với Vân Anh cô lại lúng túng, cô có làm sai không, nếu Vân Anh biết cô cũng thích cậu, nó có ghét cô không, cô không dám nói thật với em ấy, vì cô sợ tình chị em giữa cô và Vân Anh sẽ bị cắt đứt

- Chị nghỉ ngơi đi nhé, em về phòng đây

Vân Anh mỉm cười rồi trở về phòng, nụ cười liền tắt ngấm, khuôn mặt đầy tức giận, Vân Nhi, tại sao chị không nói sự thật rằng chị thích anh Phong, nếu chị thú nhận thì có lẽ tôi đã không ghét chị, thật không ngờ chị lại giấu giếm nó, chẳng lẽ chị sợ, chị sợ tôi sẽ đau lòng sao? Nếu tôi không bám theo anh Phong thì có lẽ tôi đã trở thành con rối của chị

"Xoảng"

Vân Anh tức giận ném bình hoa xuống đất, Vân Nhi, rồi anh Phong sẽ thuộc về tôi

---

Xe của cô hư khá nặng, mất 1 tuần để sửa chữa, cô đi chung xe với Vân Anh, Vân Anh và cậu vẫn rôm rả nói chuyện như mọi hôm, cô vẫn im lặng như thường, cô cũng muốn nói chuyện thoải mái như Vân Anh, kể dăm ba câu chuyện cho cậu nghe, nhưng cô lại không dám mở miệng, nếu cô mở lời, không phải sẽ rất kì lạ hay sao

Vân Anh đỡ cô vào lớp rồi lễ phép chào mọi người, trở về lớp học. Cô có chút buồn nhìn bóng lưng xinh xắn dần biến mất sau cánh cửa, cô cảm thấy có lỗi với em ấy, cô cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ khi đã thổ lộ với cậu, nếu cô không nông nỗi nói thật lòng thì có lẽ Vân Anh vẫn còn cơ hội, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy, tại sao người mà em ấy và cô cùng yêu lại là cậu, cô cảm thấy rất khó xử, tiến không được, lùi lại càng không.

- Vân Nhi

Giờ ra tiết, dưới sự ồn ào của lớp, cậu nhẹ nhàng gọi tên cô, cô ngại ngùng quay người. Cậu ấp a ấp úng hỏi

- Chủ nhật tuần này... cậu đi xem phim cùng tớ nhé?

Cô có chút bất ngờ, xen lẫn là sự hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cậu mở lời mời cô đi xem phim, vậy là chỉ riêng hai người thôi sao, đây có được gọi là buổi hẹn hò đầu tiên không. 

Mặt cô ửng đỏ nhẹ nhàng gật đầu, cậu mỉm cười

---

Thấp thoáng đã đến cuối tuần, chân cô đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại bình thường, cô khá mừng vì vết thương kịp hồi phục. Cô dành 1 giờ đồng hồ để lựa chọn trang phục, rốt cuộc vẫn không biết chọn bộ nào để mặc

Bỗng nhiên Vân Anh xuất hiện một cách bất ngờ, cô lúng ta lúng túng dọn dẹp đồ, Vân Anh thấy thế liền đứng trước mặt cô, tò mò hỏi

- Chị định đi đâu chơi sao?

- À.. chị đi xem phim với bạn

- Bạn? Em đâu thấy chị thân ai đâu

- À.. cái đó

- Chị đi với anh Phong sao?

- À... ừm

Cô ấp a ấp úng đáp, dù sao cô cũng không thể nói dối em ấy được

Vân Anh nhìn cô lúng túng chôn chân một chỗ, tay nắm chặt thành nắm đấm, anh Phong cùng chị đi xem phim, lại càng không thèm rủ cô đi cùng, hai người tính hẹn hò sao. Vân Anh thu bộ mặt lạnh lùng, ngay tức khắc chạy đến cô kéo tay nũng nịu nói

- Chị cho em đi cùng với, hiếm có cơ hội được đi chơi cùng chị với anh Phong, nếu lần này em không được đi, e rằng lần sau không có cơ hội được đi cùng hai người

- Không phải em ghét đi xem phim sao

- Được đi cùng hai người có ghét cũng sẽ thành thích, dù sao em cũng muốn thử cảm giác như thế nào. Nha chị, cho em đi cùng với

- Em đã nói vậy thì chị cũng không.. từ chối

- Yeah, em đi thay áo quần đây

Vân Anh mừng rỡ nhanh chóng chạy về phòng trang điểm, cô ngơ ngẩn nhìn, cứ tưởng hôm nay chỉ có mình cô và cậu, không ngờ Vân Anh lại muốn đi cùng, dù sao nhìn Vân Anh vui mừng thế kia, cô cũng không nỡ trách nó, cô và cậu vẫn còn nhiều thời gian

Hai chị em nhanh chóng đứng trước cổng chờ cậu, Vân Anh mặc chiếc áo trễ vai kèm chân váy màu đen, để lộ cặp chân trắng sứ, vô cùng xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy xanh dương dài quá gối, trông giản dị nhưng lại nổi bật

Cậu nhanh chóng tới nơi, hơi bất ngờ nhìn Vân Anh nở nụ cười tươi tắn đứng bên cạnh, cô có chút áy náy nhìn cậu. Vân Anh trong lòng hừ lạnh, nhưng vẫn phải giả vờ

- Em xin phép chị Nhi đi cùng với hai người, anh Phong cho em tham gia nhé

- À, được chứ

- Bây giờ chúng ta xuất phát nào

Vân Anh vui vẻ hô to, sau đó từ từ lái xe đến rạp chiếu phim, vẫn như cũ nói chuyện với cậu, thi thoảng bật cười khúc khích, cô ngước nhìn bóng lưng cậu, trong lòng có chút buồn

Vân Anh khoác tay cậu đi vào, cô đi phía sau chứng kiến rõ, trong lòng có chút ghen tị, cô chưa được khoác tay cậu lần nào

Cậu có chút khó chịu, muốn buông ra, Vân Anh biết rõ liền nhõng nhẽo đáp

- Cho em mượn tay anh chút, ở đây đông người quá, em sợ bị lạc mất

- Nắm gấu áo anh được rồi, không cần phải khoác tay vậy đâu

Vân Anh chu miệng giận dỗi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy gấu áo sánh vai cùng cậu bước đi. Vân Anh cố tình đi thật nhanh khiến cậu phải sải bước theo kịp, chợt ngoảnh đầu nhìn cô chậm chạp đi từ xa, cậu đau lòng, cậu rất muốn bỏ Vân Anh sang một bên rồi chạy đến bên cô nắm tay cô thật chặt

- Vân Anh, đi chậm một chút, Vân Nhi không theo kịp

- Ấy, em quên mất. Chị Nhi, nhanh chân lên nào

Cô từ từ tiến đến hai người, sau đó lủi thủi theo sau, trong lòng rất muốn về nhà, cô cảm giác mình như kẻ thứ ba, buổi đi chơi này không nên có cô mới đúng

Lúc chiếu phim, cô không hề tập trung được, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình, vô số đoạn cứ lướt qua, nội dung phim còn chẳng biết, vì cô không có tâm trạng để xem, dường như buổi xem phim này chỉ có một mình cô tự thưởng thức, cô liếc trộm nhìn Vân Anh và cậu thi thoảng nói chuyện về bộ phim, trông rất chú tâm. Mắt cô cay cay, cô cố ngăn không cho nước mắt chảy, vốn dĩ trước khi đi chơi trong đầu cô đã hình dung một khung cảnh đẹp, cô và cậu cùng nhau nói chuyện, cùng nhau xem phim, cùng nhau nắm tay đi dạo, nhưng có lẽ cô quá mơ mộng

Xem phim xong ba người quyết định đi ăn, Vân Anh chủ động gọi món, thức ăn cứ thế bày ra lần lượt. Vân Anh gắp một miếng gà vào bát cô, ân cần nói

- Chị ăn nhiều vào nhé, nãy giờ em thấy chị cứ im lặng

- Chị.. không quen nói chuyện

- Đúng vậy nhỉ, chị mà nói chuyện nhiều có lẽ hơi khác với chị thường ngày

Vân Anh gật gù nói, sau đó gắp một miếng gà cho vào bát cậu, sau đó cùng cậu bàn về bộ phim vừa nãy

Kết thúc bữa ăn, cả ba cùng trở về nhà, đến đoạn hai xe hai lối, cậu vẫy tay chào rồi khuất dần, hai chị em yên tĩnh về nhà, không ai nói một câu. Trong lòng Vân Anh mừng hết lớn, không có ý định bắt chuyện với cô, vì cô biết rõ tâm trạng cô chị gái đang ngồi ở phía sau, Vân Nhi, buổi hẹn hò của chị với anh Phong có lẽ đã trở thành buổi hẹn hò của tôi và anh Phong, có lẽ chị đang đau lòng lắm nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản