P1
Vào một ngày đẹp trời, một cặp song sinh được sinh ra, hai bé gái xinh đẹp cất tiếng khóc chào đời
- Vân Nhi ngoan, phải yêu thương em nhé
- Vâng ạ
Cô bé 6 tuổi dõng dạc trả lời, vòng tay ôm cô em gái sinh sau cô 1 phút 33 giây, tên là Vân Anh. Hai chị em khuôn mặt giống như đúc tuy nhiên tính cách lại đối lập nhau, cô chị điềm tĩnh, ngoan ngoãn, cô em gái phá phách, chơi bời
----
Chị ơi em muốn ăn kẹo
- Được, chị lấy cho em ăn
- Chị ơi cho em con búp bê này nhé
- Được, chỉ cần em thích
- Chị ơi, cõng em đi, em mỏi chân
- Chị sẽ cõng em suốt đời
-----
- Chị ơi, giúp em với, tối nay bạn em hẹn đi chơi, chị xin phép ba mẹ hộ em với, chỉ có chị mới thuyết phục được
- Không được, đi chơi ban đêm rất nguy hiểm
- Đi mà, tụi em chỉ đi mua sắm mà thôi
- Em làm bài tập hết chưa
- Cái đó.. lát em về em làm liền, năn nỉ chị đó, em lỡ hứa mất rồi
- Nốt lần này thôi, lần sau chị không giúp em nữa đâu
- Chị là nhất
Vân Anh thơm má cô rồi chạy lịch bịch ra khỏi phòng, hưng phấn chuẩn bị áo quần. Vân Nhi thở dài, cô em gái của cô lúc nào cũng chơi bời, không biết khi nào nó mới chịu học hành tử tế, ba mẹ lẫn cô mới yên tâm được
----
Hai chị em chính thức bước vào ngưỡng cửa lớp 10, bố mẹ sắm cho hai chiếc xe máy điện, mỗi buổi sáng hai chị em cùng nhau đến trường, tuy khác lớp nhưng vẫn đều đặn chờ nhau về nhà. Cô điềm tĩnh, ít bạn bè, dường như đến trường chỉ để học, một câu nói chuyện với bạn bè hầu như là con số 0, ngược lại em gái cô lại năng động, có nhiều bạn bè, mỗi lần cùng nhau về nhà chỉ có riêng Vân Anh kể chuyện sinh hoạt trên lớp
Và rồi cậu xuất hiện, cậu tên Gia Phong, ngồi ở phía sau cô, cậu lớp trưởng ngày nào cũng hỏi han và luôn giúp đỡ cô, luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, điều đó làm cô khá lúng túng. Ngày hôm đó, trời nắng đẹp, dưới gốc cây phượng vĩ, cậu đã tỏ tình, cô bối rối, không hề để lại một câu trả lời, chạy thật nhanh khỏi cậu, lúc đó cô không biết xử sự như thế nào, rất nhiều người đã từng thổ lộ với cô, cô thẳng thừng từ chối, nhưng tại sao lúc cậu thổ lộ, cô lại không thể thốt lời nào, ba từ "Tớ thích cậu" làm tim cô ấm áp lạ thường, chẳng lẽ sự quan tâm, sự ân cần, dịu dàng mà cậu đối xử với cô mấy tháng qua đã khiến cô động lòng
Cậu vẫn tiếp tục quan tâm đến cô, dường như tình cảm của cậu đối với cô không vì cô lạnh lùng không đáp trả lời tỏ tình mà nguội dần, nó càng bùng cháy mãnh liệt, cậu càng yêu cô hơn, cậu yêu cái cách cô âm thầm quan tâm cậu dù chỉ là một hành động nhỏ nhoi
Cậu thường xuyên chờ cô đi học, ngay cả ra về vẫn ngoan cố đi về cùng, mặc dù nhà cậu cách nhà cậu khá xa và không cùng con đường nhưng cậu vẫn mặt dày bám theo cô về tận nhà rồi mới yên tâm lái xe về nhà. Cái cách mà cậu từng chút một quan tâm đến cô làm trái tim cô dần ấm áp
- Chị này, anh Gia Phong thích chị sao?
- Cái đó...
- Em thấy tội ảnh quá, sao chị lạnh lùng vậy
- Không phải vậy đâu..
- Chị này, em có chuyện muốn nói
- Em.. nói đi
- Em thích Gia Phong, em thích anh ấy từ khi anh ấy chờ chúng ta đi học, em thích cách anh ấy dịu dàng hỏi han em mặc dù em biết anh ấy muốn chị để ý, nếu chị không thích anh ấy tại sao chị lại không từ chối anh ấy đi
- Thật ra chị cũng...
- Chị nhường anh ấy lại cho em nhé, em sẽ thay chị bù đắp anh ấy
- Chị..
- Cái nào chị cũng nhường em, bây giờ ngay cả anh ấy chị không thể nhường cho em sao, chị không thích anh ấy, sao phải lúng túng đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro