Chap 3
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Xong xui cô lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm. Khi xuống mọi người đã ăn hết chỉ còn mình cô là chưa. Cô ngồi vài bàn cùng với bà quản gia. Bà quản gia rất yêu thương cô, cô hiền lành, xinh đẹp. Cô có mái tóc nâu màu hạt dẻ dài đến ngang lưng. Cơ thể cân đối với ba vòng đầy đặn. Làn da trắng nhưng đã có nhiều vết sẹo. Bà thương cô không chỉ cô hiền lành xinh đẹp, mà bà còn thương cho số phận của cô.
Trong bàn ăn hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- Trường học tốt không con?
- Dạ tốt bác.
- Um. Cố gắng nha con, mai mốt tìm một công việc ổn thỏa nhé.
- Dạ.
- Hơkk. Mai mốt làm đĩ điếm chứ làm cái gì - Giọng chanh chua của Cẩm Tuyết vang lên.
- Cô hai nói gì kì vậy chứ.
- Bà im đi. Nên nhớ thân phận của bà là gì. Bà không có tiếng nói trong nhà đâu.
Bà đành phải im lặng. Còn cô, nghe xong câu đó cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó mà nuốt nước mắt vào trong. Dù cô có phản bát thì được gì? Lấy lại danh dự cho mình hay bị ăn đánh? Vì thế cô đành lặng im.Và câu nói đó đã được ba của cô nghe. Ông nghĩ đã đến lúc giải thoát cho cô.
Cẩm Tuyết nói xong thì ra ngoài cổng. Ở ngoài đã có một chiếc xe giới hạn chờ cô ta. Và người lái nó không ai khác là bạn trai cô ấy - Ngô Gia Thiên - Chủ tịch tập đoàn WQ, một tập đoàn đứng đầu trong giới thương mại. Cẩm Tuyết vừa ra thấy anh cô ta liền ỏng ẹo về phía anh.
- Thiên à, anh tới lâu chưa?
- Anh mới tới thôi. Lên xe anh chở em đi học.
- Dạ. Nhưng tối nay...... Chúng ta....- cô ta sờ ngực anh.
- Ok. Anh sẽ ở với em.
- Dạ...anh là nhất.
---------
Anh - Ngô Gia Thiên, 24 tuổi. Chủ tịch tập đoàn WQ..Anh lạnh lùng, quyết đoán. Nhờ anh mà tập đoàn từ có thể có nguy cơ phá sản mà đã phát triển lên đứng đầu trong giới thương mại trong nước và có tiếng trên thị trường quốc tế. Là đối thủ đáng gườm của những tập đoàn khác. Anh ăn chơi, gái gú nhưng mỗi lần chơi xong anh liền quăng xấp tiền rồi đi. Anh lạnh lùng là thế. Và anh quen Cẩm Tuyết cũng là một lần anh đến bar thì bắt gặp cô đang nhảy trên sàn. Và tối đó hai người đã ân ái đến sáng. Nhưng không hiểu sao anh lại không đối xử với Cẩm Tuyết như những người con gái khác. Anh làm chuyện ấy xong thì nhận cô làm bạn giá anh. ( nói thật cô ta rất đẹp, rất quyến rũ,.sexy. Có thể anh bị hớp hồn).Cô ta thì tham tiền vì anh chẳng biết anh là chủ tịch tập đoàn lớn nên cũng chấp nhận. Hai người quen nhau từ đó.
--------------
Hai người lên xe rồi phóng thẳng đi. Cô giờ này mới ra khỏi nhà. Vừa ra ba cô đã cất tiếng.
- Nhật Hạ, để ba kêu bác tài xế chở con.
- Dạ..không sao đâu ba. Con muốn rèn luyện sức khỏe một xíu, con đi bộ được ạ. - Cô gượng cười để ba mình an tâm
- Nhưng từ đây đến trường rất xa. Sao con có thể đi bộ được.
- Con đi bộ tới trạm rồi bắt xe buýt ạ. Ba yên tâm
- Um. Vậy ba không ép.
Cô chào ba rồi đi ra khỏi nhà. Cô lang thang trên con đường quen thuộc. Cô đang nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ khi cô ở cô nhi viện. Cô hồn nhiên ngây thơ mà chơi đùa cùng các bạn. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy bất giác cô mỉm cười. Đang mãi mê nhớ thì từ sau có một chiếc xe máy đang lái tới thẳng chổ cô. Rồi..... RẦM.........
Chiếc xe ngã xuống. Nhưng cô may là không bị gì vì có người cứu. Đó là Khiết Băng, đứa bạn thân của cô. Nhỏ thấy cô bị như vậy thì chạy ùa lại cứu cô. May là cô không bị gì. Người lái xe kia đứng dậy. Nhỏ tức quá quát lớn vào mặt người đàn ông.
- YA...chạy xe kiểu gì vậy hả.?
- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi vì xe nó bị mất thắng nên tôi không kiểm soát được - Người đó nhìn cô - Cô gì ơi, cô có sao không, thật sự tôi xin lỗi.
- À không sao, cháu không sao. Bác có sao không ạ. Hay để cháu đưa bác vào bệnh viện.
- Người ta tung mày đó. Mày không bắt người ta đền còn đưa đến bệnh viện. Mày bị ấm đầu à.
- Tao có bị sao đâu. Mà bác ấy té xuống bị thương rồi kìa. Giúp người ta đi.
- Haisssss. Hết nói nỗi mày.
- Không thì mày đi trước đi. Tao đưa bác ấy tới đến bệnh viện rồi đến lớp sau.
- Nhưng mà gần vô lớp rồi. Mày muốn bị trễ giờ à.
- Trễ thì trễ chứ giúp người phải giúp. Đi đi. Tao đến sau.
- Không cần đâu cô. Tôi không sao.
- Bác bị thương rồi. Để cháu đưa đi.
- Nhưng mà...
- Thôi. Bác nghe lời nó đi. Nó cứng đầu lắm. Bác theo đi. Nảy cháu có hơi lớn tiếng cho cháu xin lỗi. Vì cháu lo cho nó quá nê. ...
- À..à.không sao..lỗi của ta mà...cảm ơn hai cháu.
- Thôi mày đi đi. Tao đưa bác rồi đến lớp sau.
- Nhanh nha. Tao đi trước
Rồi Khiết Băng đi. Cô và bác trai đi đón taxi đến bệnh viện.
-------
Lai Khiết Băng, 20 tuổi, nhỏ là tiểu thư của nhà họ Lai. Gia đình cô cũng là một trong những người có tiếng trong giới thương mại không khác gì tập đoàn WQ. Nhỏ là bạn thân của cô khi hai người bước vào đại học.
-------
Nhưng tất cả mọi thứ xãy ra đã lọt vào ánh nhìn của một người con trai. Người đó à.....Ngô Gia Thiên. Anh thấy bất ngờ với tính cách của cô khác khi nghe chị cô kể. Anh liền tò mò về con người cô khi chứng kiến toàn bộ sự việc lúc nãy.
*Trên taxi*
Cô sợ bác sẽ bị nhiễm trùng nên đã làm các bước sơ cứu cơ bản để bác có thể bớt đau đi một xíu. Thấy cô làm có vẽ thuần thục bác trai đấy hỏi :
- Sau cháu giỏi thế. Ta cảm thấy đỡ hơn lúc nãy.
- Dạ cháu là sinh viên trường đại học XX. Cháu học ngành Y nên những cái này cháu đã thực hành nên....có thể sẽ dể dàng khi gặp trường hợp như thế.
- À...hèn gì cháu thuần thục quá.
Cô nở nụ cười tươi thay cho câu trả lời. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được nghe lời khen của một người mà mình vừa giúp đỡ.
"Đây có phải là cảm xúc khi một người bác sĩ làm tốt trách nhiệm của mình không nhỉ" cô nghĩ thầm rồi cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro