Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - SỰ ĐAU KHỔ

Cô cứ thế ngồi đó khóc, cô khóc cho bản thân mình, thương cho bản thân mình vì sao lại phải chịu cảnh đời như thế. Cô tưởng rằng khi mẹ cô đem về là yêu thương cô, muốn cô có gia đình hoàn thiện. Nhưng ai ngờ mẹ cô chỉ muốn nhà chỉ có một con giúp việc không lương. Lúc vừa đem cô về nhà mấy ngày, Cẩm Tuyết giả vờ đưa con gấu bông cho cô, cô tưởng rằng người chị yêu thương mình mà cho mình chơi cùng. Nhưng nào ngờ đâu vừa đưa xong cô chị khóc thét lên mà nói với mẹ rằng cô giựt đồ chơi của cô ta.  Mẹ cô không nói năng gì thì ào tới đánh cô. Lúc đó ba cô đi công tác bên nước ngaoài nên không biết sự việc đó. Mẹ cô đánh cô mặc cho cô cầu xin tha.

Thế là chuỗi ngày đau khổ của cô bắt đầu từ đó. Từ ngày đó cô luôn bị đánh đập, hành hạ thân xác cả tinh thần. Và 10 năm sau cũng vậy. Cô bây giờ đã 20 tuổi rồi nhưng vẫn luôn bị những cơn đánh đập giằng xé bản thân. Cô không lên tiếng phản bác vì cô nghĩ họ đã có công nuôi dưỡng, cho cô ở trong căn nhà rộng lớn, cô cô được đi học đại học mà cô yêu thích. Mặc dù cô có khiếu vẽ nhưng cô không theo nghề đó. Cô xem đó là sở thích riêng của mình. Ước mơ của cô là trở thành bác sĩ nên cô đã học theo học ngành y. Cô thật sự có thực lực nên cô là một sinh viên ưu tú của trường. Còn Cẩm Tuyết, cô vào trường ấy là đi vào đầu sau. Cô thi không đậu nên nằng nặc đòi ba cô cho vào trường ấy. Ba cô cũng không còn cách nào khâc liền đút tiền cho cô vào. Mang tiếng là học ngành Y nhưng cô ta xem mạng người như cỏ rác. Ai đụng đến cô ta thì cô cho tên đó chết ngay tức khắc. Không chịu học hành mà lúc nào cô cũng tụ tấp bạn bè vào bar đến nữa đêm với về. Về thì cô nói do học thêm ở nhà bạn nên về trễ. Mới 20 tuổi ( vì Nhật Hạ là con nuôi nên kêu cô ta bằng chị mặc dù bằng tuổi nhau) mà cô đã cặp không biết bao nhiêu thằng. Có khi đã lên giường với những tên đó. Cô  biết, muốn can ngăn không muốn cô ta lún sau vào nhưng càng nói cô chỉ bị ăn đánh.

Ngồi đó khóc một lúc thì cô lại lấy thuốc bôi lên những vết thương. Bôi xong cô lên giường nằm nghĩ.

Nằm nghĩ đến 6h thì cô xuống nhà. Vừa xuống thấy mọi người đang ăn cơm. Cô liền cúi đầu chào định vào bếp dọn dẹp thì ba cô lên tiếng :
  - Nhật Hạ, vào ăn com luôn đi con
Cô định quay lại ngồi ăn thì Cẩm Tuyết cất tiếng :
  - Ba à.. Đây là bữa cơm gia đình chứ không phải bũae cơm từ thiện mà cho phép những đứa DƠ BẨN RÁCH RỨI vào ăn. – Bốn từ “ dơ bẩn rách rứi” cô ta nghiến từng chữ như muốn cô khắc cốt ghi tâm vào trong đầu.
Nghe nói như thế cô liền quay lại nố với ba :
  - Cả nhà ăn đi, con đi dọn dẹp sau đó thì ăn sau cũng được.
Nghe câu nói đó mẹ con Cẩm Tuyết cười mản nguyện. Nhưng họ không tha cho cô. Không hành hạ cô về thể xác thì hành hạ cô về tin thần. :
  - Chim sẻ thì vẫn là chim sẻ, những đứa rách rứi thì vẫn là như vậy. Muốn trở thành phượng hoàng, muốn trèo cao à. Không bao giờ có chuyện ấy đâu. – Bà ta nói giọng khinh bỉ
Cô không nói gì mà vẫn cứ bước vào bếp mà làm việc. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Còn ba cô, nghe như thế ông đau lắm. Ông nghĩ: “thà không đưa con bé về đây thì có lẽ giờ này nó đã được tự do làm những điều mình muốn. Mình không muốn con bé cứ phải đau xót như vậy”.
Ông ăn xong thì lên phòng. Họ ăn xong cũng lên nhưng cô chị không quên “nhắn gửi” cô một câu :
  - Nhớ dọn dẹp cho tốt vào, lo làm trọn bổn phận của mình đi. Những ngày mày bị hành hạ còn dài lắm nên đừng có làm trái ý tao. Làm trái ý thì mày biết hậu quả đấy.

Nói xong câu ấy cô ta cùng mẹ cô lên lầu. Còn cô thì đứng đó mà để nước mắt của mình rơi xuống. Bà quản gia nhìn cô như vậy mà thương cho số phận của cô. Nhưng với người làm thấp cổ bé họng như bà thì làm sao ra tiếng bảo về cho cô được. Chỉ có thể an ủi cô mà thôi.
Cô ngồi vào bàn ăn ăn những món ăn thừa . Bà quản gia muốn nấu món khác cho cô nhưng cô không chịu còn bảo bà đi nghĩ trước để cô ăn xong thì tự dọn. Bà đành đi vào trong phòng. Cô ngồi đó, gắp những hột cơm trong chén bỏ vài miệng. Cô không ăn thức vì giờ...cô ăn cơm với nước mắt.. Những giọt nước mắt đau khổ, tủi nhục,  những giọt nước mắt buồn tủi và thương chính bản thân mình. Ngày nào cô cũng bị như thế nên đã quen. Nhưng ngày càng nỗi đau khổ ngày càng lớn khiến cô dù mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ có lúc gục ngã.
                             ***

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeu