Chap 1 - Vết thuơng bỏng
***
- Con Hạ đâu..
- Dạ....mẹ...gọi con.- Giọng run run
- Sao mày dám làm bỏng Cẩm Tuyết..Hả?
- Dạ.....con..không có, con nãy giờ trong phòng mà....con không có...
- Còn dám nói láo. Không lẽ con tao tự làm bỏng rồi đỗi thừa cho mày à
- Dạ....mẹ ơi...mẹ tin con đi...con thật sự không làm chị bỏng mà...
- Mày...nè.- mỗi câu nói là một cái tát – dám láo...tao đánh cho mày chết....mày... Dám láo...láo nè....
- Á...mẹ ơi. Con xin mẹ... Mẹ tha cho con.....
- Tha...tha nè...tao đem mày về..cho mày ăn, cho mày đi học trường danh giá...vậy mà mày còn lấy oán trả ơn. Hôm nay tao đánh cho mày chết...
- Á....mẹ....ơi...mẹ tha cho con......
- Có nhận lỗi hay không.?
- Dạ.....dạ có...con xin lỗi..xin mẹ đừng đánh con..con đau lắm...
- Rồi...xin lỗi à...đi vô đây..vô đây xin lỗi con tao... – Vừa nói bà ta nắm đầu kéo cô vô vòng cô chị
- Quỳ xuống..xin lỗi con tao mau lên
- Dạ...chị...cho...em xin lỗi...
- Nói xin lỗi là xong sao? Ba mẹ tao cho mày ăn mày ngủ, cho mày đi học ở trường danh giá cùng với tao. Vậy mà còn láo làm phỏng tao... Tao cho mày chết.
Rồi cô lại bị một trận đòn nữa.
- Chị ơi....chị...tha..em.
- Tha mày nè.... – cô ta đánh cô rõ đau
- Nè...hai mẹ con làm gì vậy- ba cô ngăn.
- Nó làm phỏng tay con ba à. Ba nhìn đi. – Đưa bàn tay trước mặt ba cô mà cô ta ỏng ẹo
- Bị bỏng thôi mà hai người có cần hạnh hạ con bé thế này không?
- Ông bây giòe đang bênh vực nó đấy à?
- Tôi không bênh ai hết. Hai mẹ con hai người quá đáng lắm. Nhật Hạ., đứng vậy về phòng, ba đưa con về.
- Nhưng ba ơi, mẹ và chị...
- Không nói nhiều, đi về. – Ba cô quát
Cô nghe lời ba cô mà về phòng của mình. Khi nhìn lại hai mẹ con cô ta cô liền nhận hai cặp mắt liếc nhìn cô hung hăng. Cô nhìn rồi lập tức cuối xuống rồi theo ba cô dẫn về phòng
*Trong phòng*
- Sao con để mẹ và chị đánh con như thế.
- Tại con...làm bỏng chị
- Bỏng thì bỏng chứ con cũng phải phản kháng khi bị người khác đánh chứ. Sao con ngốc thế rồi lại bị thương!?
- Ba mẹ với chị có ơn với con. Sao con dám làm trái được chứ.
- Ta hết lời với con. Nếu như lúc ấy không có ta thì sao. Con lại tím tái hết người mà lủi về phòng à.
-......"cô im lặng"
- Ta biết mẹ và chị quá đáng với con. Ta thay mặt hai người xin lỗi con.
Không..không sao đâu ba. Thôi ba ra ngoài đi. Con đi bôi thuốc.
- Để ta bôi giúp con
- Dạ..không cần đâu ba..con tự làm được
- Vậy thôi..bôi đi rồi đi nghĩ. Cơm tối ta sẽ kêu quản gia nấu cho. Con yên tâm
- Dạ. Con cảm ơn ba
Ba cô ra ngoài lập tức hai hàng nước mắt lăng xuống má cô. Cô rất uất ức.
Cô là Nhật Hạ, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Ba mẹ hiện tại của cô vào 10 năm trước đã vào cô nhi viện nhận nuôi cô. Cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ được hạnh phúc vì có cha mẹ. Nhưng...cô lại thấy cực khổ hơn khi về nhà này. Cô về nhà này lúc được 10 tuổi. Ba mẹ cô nhận nuôi mà không cho người chị hiện tại – Cẩm Tuyết biết. Vì thế cô chị ra sức đày đọa cô. Mẹ cô vì theo ý chồng nên mới nhận nuôi cô về chứ không thích gì cô cả. Rồi ngày ngày cô luôn bị chửi mắng, làm hết công việc nhà mới đươc nghĩ ngơi. Cô rất thích học nên ba cô cho cô vào trường học chung với Cẩm Tuyết. Vì thế nên cô chị ngày càng ghét bỏ và luôn tìm cách bắt nạt cô để cô cảm thấy khó ở trong căn nhà này mà bỏ đi. Nhưng nhiều lần cô đã bỏ đi nhưng không biết sao ba cô lại tìm cô về được. Cô không muốn nói cho ba cô biết vì sợ ba cô lo lắng mà không tập trung vào công việc.
Và ngày hôm nay cũng như moi ngày. Cô đang trong phòng vẽ những tranh ( môn vẽ là môn cô rất thích. Cô lại có khiếu vẽ nên những bức tranh của cô rất đẹp) thì mẹ cô gọi ra..và sự việc diển ra như vậy. Cô không làm bỏng Cẩm Tuyết, chính cô ta mưu mô với mẹ mình rồi giả bộ bị bỏng để có cớ đánh đạp hành hạ cô. Mỗi ngày như trôi đi như thế. Cô rất đau nhưng không muốn bỏ nhà đi nữa. Vì cô thấy tội người ba nuôi của cô, ông ấy rất yêu thương cô như con ruột của mình, luôn ra tay can ngăn những trận đòn của hai mẹ con Cẩm Tuyết. Cô không muốn phụ lòng ba cô. Mà nếu có bỏ nhà đi thì ba cô cũng tìm cô về lại.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro