Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai cậu học sinh của tôi

trước hết xin cho tôi được giới thiệu một chút, tôi họ won, là giáo viên toán của trường cấp ba n ở thủ đô seoul. và câu chuyện hôm nay tôi sắp đem đến cho các bạn là chuyện tình cảm gà bông của hai đứa học trò yêu quý của tôi, dưới góc nhìn của một giáo viên tuổi còn xanh mơn mởn.

các bạn có thể nói tôi nhiều chuyện cũng được, vì thực tế là như vậy. nói không ngoa, tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nó. và mãi tận sau khi hai đứa ra trường được rất nhiều năm, tôi cũng đã kinh qua bao nhiêu lứa học trò, thì lee minhyung và lee donghyuck mãi luôn là niềm tự hào bé nhỏ của tôi.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 12 tháng 4 năm 2017.

hôm nay là ngày đầu tiên tôi thấy hai cái tên lee donghyuck 12a12 và lee minhyung 12a1 đi cùng với nhau.

cầm tập hồ sơ bước đến bàn giám thị, tôi nhìn lướt qua hai đứa nhỏ một chút.

ánh mắt lee minhyung quét lên tôi với vẻ hối lỗi, làm tôi tự nhiên có chút tội nghiệp. đấy là trước khi đứa nhóc tên lee donghyuck mở miệng ra.

"cô giáo won, em sắp trễ giờ toán rồi, cô làm ơn nhanh nhanh cho em vào học với ạ." đấy là những gì thằng bé nói với tôi.

ngón tay tôi đưa lên cốc đầu donghyuck, tỏ vẻ bất lực. ai mà chẳng biết tôi là giáo viên toán kiêm chủ nhiệm của lớp 1a12 chứ. ấy vậy mà thằng bé thì chỉ cười tươi đáp lại, nó biết tôi luôn luôn thiên vị nó, dù cho cử chỉ của tôi vẫn luôn kín đáo khó nhận ra.

ai bảo lee donghyuck là học trò cưng của tôi kia chứ...

nhưng chuyện này tạm gác lại phía sau đi.

lee minhyung lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với cách hành xử của người kia, thằng bé chủ động đưa bản kiểm điểm cho tôi, rồi cúi đầu xin lỗi vô cùng chân thành.

cá nhân tôi luôn có ấn tượng tốt với những đứa trẻ ngoan, mà minhyung lại còn học rất giỏi, nên dù không dạy lớp thằng bé, tôi vẫn cảm thấy rất thích cậu học trò nổi bật lại khiêm tốn này.

tôi quay sang nhìn donghyuck, hỏi về bản kiểm điểm của nó. thằng bé tự hào đưa tôi tờ giấy với nét chữ đều tăm tắp như đánh máy. tôi không nói quá đâu, dù cái nết của thằng bé cần phải duỗi lại thật đấy, nhưng chữ viết của nó vẫn luôn rất đẹp, kể cả bài kiểm tra toán của thằng bé cũng ngay ngắn rõ ràng đến mức tôi cảm thấy việc chấm bài chính là phá hủy bức tranh nghệ thuật đấy.

chẳng lẽ viết bản kiểm điểm cũng là một cách rèn luyện vở sạch chữ đẹp ư? thôi quên đi...

tôi nhận lấy hai bản kiểm điểm, đưa bút ký tên xác nhận rồi bảo lee minhyung ra về.

khi trong phòng học chỉ còn lại tôi và lee donghyuck, tôi mới cất lời hỏi thằng bé lí do mà nó gây sự với người kia.

"minhyung chặn ngay đầu cầu thang, em ngứa mắt nên đá nó thôi." tất nhiên tôi không tin lời nói này.

tính cách lee donghyuck ra sao, tôi chắc chắn hiểu hơn tất cả giáo viên và học sinh trong trường này. thằng bé chỉ quậy phá, và nổi loạn, chứ chưa từng gây sự vô cớ với ai. tôi trong lúc vô tình đã nhận ra một điều nhỏ nhặt là nó thậm chí còn tỏ vẻ nhún nhường hơn đối với những học sinh giỏi của khối nữa.

vậy nên nếu như bình thường, lee donghyuck sẽ giải quyết bằng cách thức nhẹ nhàng nhất là động khẩu, việc gây chuyện thế này là điều khó có thể xảy ra.

thằng bé nghe tôi nói như vậy thì thoáng sững lại một chút, rồi lại tỏ vẻ thản nhiên như không. câu cuối cùng nó nói với tôi ngày hôm ấy là: "em có lí do riêng, xin lỗi cô. em sẽ không để chuyện này lặp lại lần nữa đâu."

tôi im lặng, khẽ gật đầu.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 23 tháng 4 năm 2017.

bước chân tôi di chuyển thật nhanh về phía sân sau trường, nơi đang xảy ra một vụ ẩu đả nhỏ.

tôi chen vào đám đông và nhìn thấy trong bốn học sinh đang đánh nhau có một nam sinh mặc áo khoác thể thao màu đen, chỉ lướt qua thôi đã đủ nhận ra đấy là lee donghyuck rồi. thế nhưng tôi giật mình, cố gắng nheo mắt và phát hiện trong đám học sinh kia còn có cả lee minhyung, là một cái tên mà tôi không nghĩ sẽ tham gia vào một trong những vụ việc như thế này.

"dừng lại!" tôi hét lớn, kéo theo tất cả sự chú ý về phía mình. bọn trẻ bây giờ mới nhận ra có một giáo viên vẫn luôn đứng cạnh mình từ nãy đến giờ.

đám con trai kia xem chừng vẫn còn sung sức lắm, còn bỏ cả lời nói của tôi ngoài tai đấy. tôi động thủ, bước lên chặn lấy nắm đấm đang gần đáp xuống khuôn mặt lee donghyuck.

thằng bé lúc này mới để ý đến tôi. nó tự động lùi ra đằng sau, mắt nhìn xuống đất, và trông có vẻ đã sẵn sàng bị phạt lau dọn vệ sinh trường học rồi.

lee minhyung cũng rất nhanh chóng đi đến đứng cạnh lee donghyuck, tác phong nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, chỉ là lần này ánh mắt của thằng bé không mang vẻ hối lỗi như ngày trước.

tôi thoáng bất ngờ, chẳng hiểu vì sao khung cảnh hai đứa này đứng cạnh nhau lại trở nên đẹp đẽ lạ thường, dù cho quần áo bọn nó thì xộc xệch và tóc tai thì rối tung cả lên, lại còn trong một tình huống không mấy vui vẻ nữa.

ánh mắt lee minhyung lúc này như thể một chiến binh đang bảo vệ báu vật của đời mình, còn lee donghyuck chưa bao giờ tỏ vẻ yếu ớt như hiện tại.

trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ kì lạ, nhưng đã nhanh chóng gạt đi.

tôi đem bốn đứa nhỏ đi về sân sau của trường, bảo bọn nó quét sạch đám lá cây um tùm đã rơi đầy trên nền xi măng từ tuần trước.

bình thường theo đúng qui trình thì tôi phải đưa chúng đến phòng giám thị, sau khi nộp bản kiểm điểm và ký tên rõ ràng thì mới bắt đầu tiến hành xử phạt. nhưng tôi cảm thấy điều này hoàn toàn vô ích, vì bọn trẻ này sẽ chẳng bao giờ chịu nhận phạt một cách đàng hoàng đâu.

vậy nên để cho đám học sinh hư biết điều ngoan ngoãn một chút, tôi làm ngược lại. quan sát mấy đứa nhỏ hoàn thành hình phạt đầy đủ rồi mới đưa chúng lên phòng giám thị uống trà.

sau khi cả bốn cậu học sinh đã quét dọn sạch sẽ sân sau, tôi dẫn chúng về phía văn phòng giám thị. để hai đứa kia ra về, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại tôi và lee minhyung cùng lee donghyuck.

"em đã hứa với cô như thế nào?", tôi không nhịn được chất vấn lee donghyuck. tuy biết rằng thằng bé không khởi xướng chuyện này, nhưng kết cục vẫn là đánh nhau thôi.

chỉ là tôi không hiểu, tại sao đám học sinh nam kia lời ra tiếng vào về cha của lee donghyuck, vậy mà lại có liên quan đến lee minhyung?

ánh mắt tôi lại vô thức đưa mắt nhìn về phía lee minhyung. gương mặt thằng bé dẫu có nhem nhuốc bụi bẩn và vài vết xước đỏ hoen thì vẫn thật sáng ngời, tựa như hết thảy thế gian cũng chẳng liên quan đến nó.

à, chắc là trừ lee donghyuck.

lee minhyung lên tiếng, tuy miệng bảo hối lỗi nhưng tôi chẳng thấy có chút áy náy nào qua biểu hiện của thằng bé. rồi thì nó lại vòng vo gì đấy, cốt là để nói đỡ cho đứa nhỏ còn lại.

đây là lần đầu tôi thấy lee minhyung bênh vực lee donghyuck, ý tôi không phải nói thằng bé là người nhỏ nhoi. lee minhyung từ trước đến nay vẫn luôn rất ngoan và tốt tính, chỉ là khi ở chung với lee donghyuck thì vẫn có một chút khác thường.

ngoài mặt tôi nói với bọn nhỏ thêm vài câu, nhưng trong lòng tôi căn bản không có ý trách cứ hai đứa, đúng thật là những học sinh kia đã quá đáng trên mức chấp nhận được. dặn dò bọn nhỏ không nên gây chuyện nữa vì hai đứa đã sắp lên lớp 12, khoảng thời gian này vẫn là nên tập trung học hành.

lee minhyung đáp lại tôi tỏ vẻ đã hiểu, còn lee donghyuck vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia. nhức đầu, tôi xua tay bảo bọn nhỏ về lớp.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 2 tháng 5 năm 2017.

khoảng thời gian sau, tôi đã dần quen với việc nhìn thấy trò cưng lee donghyuck suốt ngày bám theo chọc giận lee minhyung rồi. có đôi khi tôi còn cảm thấy hai đứa nhỏ cũng khá đáng yêu bên cạnh nhau đấy chứ.

bé donghyuck bị ốm xin nghỉ vài ngày, đến hôm nay cuối tuần tôi mới có thời gian đến nhà thăm nó.

mẹ của lee donghyuck vô cùng nhiệt tình, tôi phải tiếp chuyện cùng bà một lúc mới lên được đến phòng thằng nhỏ.

cửa phòng lee donghyuck khép hờ để lộ một khoảng không đủ nhìn được bên trong. qua khe hở, tôi thấy một thân ảnh khác ngoài cậu trò cưng của tôi.

tôi nghe donghyuck gọi tên người kia, ra là cậu học sinh xuất sắc lee minhyung lớp 12a1.

khá bất ngờ và cũng có chút hiếu kỳ với mối quan hệ của bọn nhỏ, tôi lựa chọn đứng ngoài cửa nhiều chuyện.

lee minhyung đang giúp lee donghyuck uống thuốc. đứa nhỏ bị ốm nhưng vẫn cứng đầu như thường ngày, nhất quyết không chịu uống.

"đừng tưởng tui bị bệnh là yếu hơn mấy người, tui không uống cậu làm gì được tui", lee donghyuck bĩu môi, miệng lầm bầm tuy nhỏ nhưng vẫn để cậu trai kia nghe được.

động tác đưa thuốc của lee minhyung vẫn tiếp tục, có vẻ như cậu đã quen với sự bướng bỉnh này của em.

"không uống để tiếp tục bệnh à?"

lee donghyuck đảo mắt, vờ như chế giễu: "tui bệnh người vui vẻ nhất không phải là cậu hả đồ khó ưa".

lee minhyung không chút khó chịu với lời nói đó, vẫn ân cần và có chút dụ dỗ đứa nhỏ kia uống thuốc.

tôi ở bên ngoài chỉ có thể nhìn hình chứ thật sự không nghe được bọn nhỏ nói gì. đợi đến khi lee donghyuck chịu uống thuốc, tôi mới gõ cửa phòng vờ như vừa mới đến.

hai đứa nhỏ chào tôi, tôi gật đầu với tụi nó. tôi đặt giỏ đồ ăn vặt cùng vài quyển tập trên bàn, rồi cùng hai đứa trò chuyện một lúc.

trước khi ra về, tôi dặn dò lee donghyuck vài câu, bảo thằng nhỏ khi nào khoẻ bệnh mới được ăn vặt, còn nói nó phải chăm chỉ đọc lại bài cũ trong mấy quyển vở của vài học sinh cùng lớp.

lee donghyuck gật đầu lấy lệ, thôi thì tôi đã quen với cái tính này của nó rồi. khi rời đi tôi đóng cửa lại, để cho bọn nhỏ không gian riêng tư.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 6 tháng 2 năm 2018.

thời gian trôi thật nhanh, chớp nhoáng mà lứa học sinh năm ngoái đã lên lớp mười hai. năm nay lee minhyung vẫn ở lớp 12a1, nhưng lee donghyuck đã được chuyển sang 12a2 bên cạnh. tuy vậy, tôi vẫn trùng hợp chủ nhiệm lớp thằng bé. phải nói là, từ sau khi tôi thấy hai đứa nhỏ chơi chung với nhau, thành tích của lee donghyuck tiến bộ hơn hẳn. xếp hạng của thằng nhỏ tăng vượt bậc đến độ tôi cam đoan trước đó nó đã từng học vô cùng tốt, điều này cũng thích hợp với độ nhanh nhạy của thằng bé.

dạo gần đây, trường cấp ba của chúng tôi đang liên kết với một trường đại học danh tiếng bên canada. sự kiện này được tổ chức hằng năm, và để giành được suất học bổng này, học sinh của ba lớp chọn mười hai sẽ thi đấu để tìm ra người phù hợp.

lee minhyung và lee donghyuck cũng tham gia cuộc thi này. qua ba vòng thi, điểm số của lee minhyung luôn trụ vững ở top đầu, nhưng thằng nhỏ còn lại có vẻ không được khả quan lắm.

vòng thi cuối cùng, danh sách du học sinh có tên lee minhyung, nhưng lee donghyuck đã trượt suất học bổng này rồi.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 4 tháng 3 năm 2018.

giờ nghỉ trưa đã đến, tôi dọn dẹp đồ đạc trên bàn giáo viên bỏ vào balo, rồi hướng về phía hầm gửi xe. đoạn, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi thu gọn một góc gần đấy.

tôi tiến lại gần đó, nhận ra cậu học trò cưng của tôi đang khóc. tôi biết thằng bé vì sao lại như vậy, thế nên tôi đã dành ba mươi phút giờ nghỉ trưa để tâm sự và an ủi nó.

lát sau, lee minhyung đem đồ ăn đến muốn cùng lee donghyuck ăn trưa. thằng nhỏ này vừa nhìn thấy đứa kia đã liền lau vội nước mắt, lại tiếp tục tỏ vẻ ngang ngược.

tôi cảm thấy khá buồn cười, cứ như lee minhyung không phải là một phần lí do khiến thằng nhỏ rơi lệ vậy.

nhưng tôi càng ấm lòng hơn, tôi ngưỡng mộ tình bạn của hai đứa, thầm mong tụi nhỏ sẽ mãi trân trọng đối phương như hiện tại.

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 7 tháng 6 năm 2018.

một năm học lại trôi qua. hôm nay là ngày lee minhyung phải qua canada nhập học. tôi cùng lee donghyuck tiễn em ấy ra sân bay.

dặn dò vài câu, tôi rời đi để hai đứa nhỏ có khoảng thời gian riêng.

ngồi trên xe, tôi thấy hai đứa nói chuyện với nhau, không biết tụi nhỏ nói gì, nhưng rất lâu, tựa như khái niệm thời gian đã sớm trở nên vô nghĩa với hai đứa vậy.

tôi thấy lee donghyuck ôm chặt lấy lee minhyung, nhìn dáng vẻ thì có lẽ thằng bé đang khóc. đứa trẻ kia vụng về, chỉ biết vỗ lưng từng nhịp để an ủi nó.

đến đây, tôi cũng đã khởi động xe và rời đi. trên đường về nhà, tôi nhớ lại những câu chuyện nhỏ ngày trước của hai đứa.

dù cho bọn nhỏ hiện tại phải cách xa nhau hàng vạn cây số, tôi tin rằng tình cảm của hai đứa vẫn sẽ luôn được trân trọng. không còn gắn bó cũng tụi nhỏ, nhưng tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho hai đứa một đường nở hoa, một đời bình an. tương lai phía trước vẫn còn rất dài, chỉ mong trên chặng đường ấy lee minhyung và lee donghyuck vẫn luôn cùng nhau đồng hành vượt qua tất cả.

________________

nhật ký "trao gửi yêu thương", ngày 12 tháng 8 năm 2023.

hôm nay là lễ thành hôn của lee minhyung và lee donghyuck.

vì quá bận rộn nên bọn nhỏ không thể về hàn quốc, chỉ có thể gửi thiệp mời qua đường hàng không cho những vị khách ở đây.

ngày tôi nhận được thiệp cưới của hai đứa, tâm trạng tôi thật khó nói thành lời. một loại cảm xúc khó tả xen giữa hạnh phúc và ngỡ ngàng, đâu đó lại có chút mãn nguyện, có lẽ trong lòng tôi cũng đã đoán được tụi nhỏ không chỉ là bạn bè bình thường.

tôi hướng ánh mắt về phía trung tâm của lễ đường, vẫn là hai thiếu niên ấy, vẫn dáng vẻ của ngày trước không thay đổi. điều duy nhất thay đổi có lẽ là tuổi tác của hai đứa, thời gian đã làm cho gương mặt thiếu niên trở nên sắc bén, ánh mắt cũng đã không còn hồn nhiên như ngày trước.

khoảnh khắc hai người bạn đời tương lai trao nhau nhẫn cưới, nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống. kết thúc đẹp nhất mà tôi thầm mong đã diễn ra.

lee minhyung, lee donghyuck, cầu chúc hai người sẽ mãi là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của đối phương.

.

quyển nhật ký này đã theo tôi từ những ngày đầu làm giáo viên, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã ngưng viết nó và cất vào một góc tủ sách.

hai đứa nhỏ này đã từng là lí do quyển nhật ký này dừng lại, ngày hôm nay cũng chính hai đứa là động lực để tôi viết thêm một trang. và hãy để câu chuyện của tụi nhỏ là điều cuối cùng tôi viết ở đây.

trang nhật ký đã kết thúc, nhưng chuyến hành trình dài ở tương lai của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. tôi sẽ vẫn là một giáo viên tận tâm với nghề, cùng những lứa học trò sau chắp cánh đi đến chân trời kiến thức rộng lớn.

còn lee minhyung và lee donghyuck, sau hôm nay, hai đứa sẽ đồng hành với nhau trên một cương vị mới. và dù cho sau này tôi có gặp qua bao nhiêu học trò, thì hai đứa nhỏ mãi luôn là niềm tự hào bé nhỏ của tôi.

kết thúc.





_______________________

vậy là oneshot mở đường cho sự trở lại của tui đã end rồi. thật ra tui đã viết một phần bản thảo từ năm 2021, cả ảnh bìa cũng đã được edit từ khi đó. giờ nhìn lại thấy nó không còn đẹp nữa nhưng tui nghĩ nó thích hợp với chíc oneshot này (ý là tui cũng hơi lười edit lại á...).
cảm ơn mọi ngừi đã ghé thăm fic của tui, và mong rằng tui lại có thể tiếp tục cùng mọi ngừi đồng hành trên mảnh đất màu cam này như những phút ban đầu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro