Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấu hiểu lòng trăng

Bình minh buổi ban mai như một người hàng xóm thân quen.

Hoàng hôn chiều tà là một người bạn thân đầy tri kỉ.

Còn mặt trăng những khi ngày rằm và Trung Thu đến lại là một thứ thật đặc biệt chứa đựng nhiều cảm xúc...

Cuộc sống này sẽ thật tẻ nhạt và chán ngán biết bao nếu không có những cái mà thiên nhiên đã tạo hoá nên và những cái cảm xúc mà chính con người ngày một trưởng thành dần cảm nhận được nhiều hơn... Cậu ấy cũng như vầng trăng mà tôi luôn ngóng chờ để những ngày đặc biệt lại đến bên tôi. Sáng ra những tia nắng sẽ luôn rót xuống bên cửa sổ của kí túc xá và mở cửa ra lại là một màu vàng óng ả của ánh nắng mặt trời. Chiều lên thì hoàng hôn buông xuống những tia sáng cùng hoà nhịp với hơi thở ấm áp của gió. Đêm lên chỉ có mỗi bầu trời tối mịt, thành phố náo nhiệt và đèn đường mở sáng. Đôi khi trăng lên nhưng cũng chẳng thấy rõ vì có lẽ ánh sáng nhân tạo kia đã che lắp hết những lấp lánh trên bầu trời rồi. Woojin đối với tôi chính là mặt trăng tròn và sáng nhất, nhưng tôi đã vì những chông gai, thị phi của cuộc đời khi dấn thân vào cuộc sống của thần tượng mà hầu như mất hết những cái riêng tư nhỏ nhặt, mọi thứ đều được phơi bày ra cho công chúng. Những cái yêu thương hay tình cảm dù cho giấu đi vẫn bị đem ra soi mói dưới ánh mắt của những fan hâm mộ lẫn những người không thích chúng tôi. Tôi đã gạt bỏ đi tình cảm của mình để tiến tới cho việc debut mà cố quên đi những ngày tôi và cậu ấy còn cùng chung một kí túc xá, cùng nhau làm trò con bò, cùng trốn để đi mua đồ ăn vặt... Nhưng nhìn lại cũng chỉ là dĩ vãng. Duyên phận không sắp đặt cho tôi được ở bên cậu ấy, Woojin được đi vào và debut trong Wanna One tôi chỉ biết chúc mừng cho thành công ấy và tự hỏi bản thân tại sao không đủ năng lực để có thể cùng cậu ấy đi tiếp ?

Mấy tháng trôi qua thôi, không có cậu ấy gần bên mà tôi tưởng chừng như là chúng tôi chưa hề quen biết. Con đường thân thuộc, và kí túc xá khi chúng tôi còn là thực tập sinh trong chương trình Produce 101 thật hoài niệm. Cỏ cây hai bên đường cũng dần nảy mầm sinh sôi mà cho thấy sự tươi mát và xanh khoẻ. Nhìn lên bầu trời đêm tôi cảm thấy thật nhiều ngôi sao, nhưng cảm giác chỉ có mỗi mặt trăng kia là nổi lên và làm dậy sóng trong tôi bao nhiêu sầu nhớ về Woojin. Đèn đường hắt đi ánh sáng của mặt trăng nhưng cho dù là ánh sáng đã vơi đi không ít nhưng trăng kia lại mang một nét mờ ảo làm con người ta thật muốn thấu hiểu. Woojin như một vầng trăng sáng khi cậu ấy cười để lộ sự tinh nghịch nhưng lại khiến người khác bị thu vào, lúc tưởng chừng như những ánh đèn đường kia sẽ toả sáng làm người ta quên đi ánh trăng kiên định trên bầu trời kia. Nhưng ánh trăng vẫn mang một nét riêng, không phải là sáng rực như những ngọn đèn hai bên đường mà mang một nét quyến rũ, mờ ảo cuốn hút như là những lúc Woojin toả sáng theo một cách riêng trên sân khấu. Đôi khi trăng lại mang một nỗi buồn khó tả chẳng ai lí giải được là khi Woojin lo lắng và có nhiều tâm sự khó thấu. Có lẽ lỗi cũng là do tôi, vì tôi mà cậu ấy đã phải khó xử, vì tôi mà tình bạn này mới không thể tiến bước nữa, vì tôi đã không thể giấu đi những cảm xúc của mình cho chúng cứ thế mà chực trào bộc phát một cách ngốc nghếch, để rồi thổ lộ ra rằng "Tớ yêu cậu". Bốn tháng có lẽ là không dài, không đủ để hiểu cậu ấy nhưng tôi đã trót say vào những điệu nhảy và giọng rap trầm mạnh mẽ và đặc mùi Busan.

Giữa muôn vàn ánh đèn, cùng những nàng sao kiêu sa lấp lánh. Trong mắt Hyung Seob chỉ có mỗi Woojin là trăng đang toả sáng.

Ngỡ là trăng đang đi theo ta nhưng ngộ nhận trăng là trên trời kia và chẳng ai sở hữu được.

Hyung Seob chẳng biết phải làm thế nào ngưng thôi nhớ về Woojin nhưng cậu nghĩ thời gian rồi sẽ giúp cho tình đơn phương này trở thành một hồi ức mà khi hai người còn là thực tập sinh. Bất kể cho dù sau này Hyung Seob có quên đi Woojin và debut để rồi hai người gặp lại sẽ không phải khó xử mà chỉ nói lời chào thân quen. Tình yêu sẽ trở thành một kí ức đẹp mà Hyung Seob sẽ cất thật kĩ trong tim để rồi nhìn lại nhớ về khoảng thời gian ấy thật tươi đẹp vì có cậu.

Woojin đang toả sáng cũng như mặt trăng trên kia dù có bao nhiêu ánh đèn đường đi chăng nữa. Khi hết "ngày đặc biệt" trăng sẽ không biến mất, trăng vẫn ở đó, Woojin vẫn sẽ trong tim Hyung Seob. Chỉ là trăng sẽ lại quay trở lại khi đến lúc và sẽ lại là một mặt trăng huyền ảo mang nhiều nét riêng làm Hyung Seob phải ngước nhìn mãi lên trời như những lúc Hyung Seob nhìn Woojin và gọi "Woojin à". Dù bây giờ tiếng gọi đó không còn cất lên nữa nhưng đến khi hai người gặp lại Hyung Seob vẫn sẽ chào và thật thân thuộc gọi "Woojin à...".

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro