Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nghe dây🎧

"Còn gỡ nữa là trễ học đó Jeongwoo ơi..."

Haruto vắt người trên yên xe đạp, rầu rĩ nhìn Jeongwoo vẫn đang chăm chú đứng gỡ rối cái tai nghe dây đã đeo được ba năm của mình. Chắc là hôm qua Jeongwoo quấn nó ẩu dữ lắm, nên hôm nay gỡ mãi không ra, báo hại cho Haruto đói mốc đói meo vẫn phải đứng chờ.

"Xong rồi, đi thôi." Chờ mãi cũng nghe được câu này, Haruto mừng húm, nhảy lên xe đạp đạp tới trường. Hai chiếc xe đạp thể thao đời mới chạy bon bon trên đường, nắng sớm hắt hai bóng người đang hì hục đua nhau. Vạt áo đồng phục bay phấp phới, gió lạnh buổi sáng bởi vì tốc độ đạp xe quá nhanh mà tạt mạnh vào mắt làm cho ai nấy đều díu cả mắt lại.

Thế nhưng không ai chịu thua ai. Chiếc xe đạp màu nâu phóng nhanh trên con đường vắng, giữ một khoảng cách lớn với chiếc màu xanh dương. Nhưng theo thời gian, chiếc màu xanh dương dần đuổi kịp, ngày càng rút ngắn khoảng cách.

"Kém thật đó." Cuối cùng Haruto vẫn bị Jeongwoo vượt mặt, thua cuộc lần thứ bốn mươi lăm khi chỉ còn cách cổng trường hơn trăm mét. Hai đứa nhảy xuống xe, vừa thở hổn hển vừa dắt xe vào bãi giữ xe của trường. Cũng may là không muộn học.

"Lần sau tui sẽ thắng ông cho coi." Haruto làu bàu, vuốt đi giọt mồ hôi sắp lăn vào mắt.

"Ừm, bốn mươi bốn lần trước ông cũng nói vậy đó." Jeongwoo móc trong túi ra tờ khăn giấy đã chuẩn bị sẵn, nhét vào tay Haruto một cách rất thành thạo.

Lúc lên lớp còn sớm mười phút, Haruto ngả người ra bàn, sẵn sàng đánh thêm một giấc nữa trước khi giáo viên vào lớp. Nhưng cái bụng cứ réo liên hồi nên ngủ không được yên, Haruto bực dọc liếc sang cái tên đang dửng dưng ngồi bên cạnh.

Sáng nay không biết làm cái gì mà mãi mới thấy xuống, còn đứng gỡ rối tai nghe cả buổi nên không còn thời gian đi mua đồ ăn. Nhắc tới tai nghe Haruto càng bực mình hơn, thời buổi nào rồi mà Jeongwoo cứ đeo tai nghe dây suốt, khuyên mãi cũng không chịu đổi. Haruto năm lần bảy lượt tròng cái headphones đời mới của mình lên đầu người ta, bảo Jeongwoo phải thử trải nghiệm tai nghe cách âm đi.

"Tai nghe cách âm nguy hiểm lắm."

"Chức năng đó tắt được mà."

"Đi đường mà hết pin thì không có cái xài."

"Thì phải có ý thức sạc pin chớ."

...

Dù cho Haruto có liệt ra một mớ các lợi ích của việc đeo headphones, Jeongwoo vẫn đinh ninh chiếc tai nghe dây của mình là tốt nhất. Haruto nhìn cái người đang hí hoáy lục lọi cái gì đó trong cặp, chỉ biết tặc lưỡi. Đúng là đồ cứng đầu.

"Nè." Jeongwoo giơ cái hộp màu đen ra trước mặt Haruto.

"Hửm? Gì đây?"

"Mở ra đi."

Cơm cuộn trứng xúc xích nóng hổi chứ gì nữa.

"Trời, đâu ra dọ?"

"Trên trời rơi xuống đó."

"Điêu, đừng nói sáng nay ông mới làm nha."

"Ừm, sáng nay ngủ quá báo thức nên hơi trễ. Đáng ra tui rủ ông ra bờ hồ ngồi ăn."

Haruto nhìn phần cơm cuộn nhân nhiều hơn cơm, cắt miếng dày miếng mỏng, miếng vuông miếng tròn, vừa thấy mắc cười vừa thấy cảm động, bốc luôn một miếng lên ăn.

"Ặc, sao mặn vậy?"

"Mặn hả? Sáng nay tui ăn thấy cũng vừa mà. À mà... chắc tại chưa đánh răng."

"Phụt. Gớm quá." Haruto làm mặt khinh bỉ, nhưng tay vẫn bốc thêm miếng nữa.

"Thôi mặn thì đừng ăn nữa, lát tui mua cái gì khác cho ăn. Cũng hên là chưa rủ ra bờ hồ ngồi..."

"Không sao, uống thêm nước là vừa. Mà sao tự nhiên làm cơm hộp, sến quá vậy?"

"Hôm bữa ông khen cơm hộp của nhỏ Yuri nhìn ngon, tui rảnh nên làm thôi."

Jeongwoo cố diễn cái nét không quan tâm, giống như chuyện dậy sớm làm cơm hộp cho người khác là cái gì đó rất bình thường, rảnh là làm. Haruto cũng không thèm chỉ ra vành tai đã đỏ lên vì xấu hổ kia, vui vẻ nhai một miếng cơm uống một miếng nước, chưa hết nửa hộp đã no muốn bể bụng.

"Ruto nè, chiều nay có suất chiếu Black Panther 2, học xong đi coi không?"

"Đi." Haruto gật đầu không do dự.

Rạp phim ngược đường về nhà nên hai đứa không đạp xe mà bắt xe buýt để đi. Xe buýt giờ tan trường chật kín người, mấy chục đứa học sinh quần áo dính mồ hôi đứng chen chúc nhau.

"Má, tụi bây đã có xe đạp rồi còn chen lên đây cho tao khổ thêm nữa hả." Bạn cùng lớp thấy hai tên cao tồng ngồng bước lên thì la oai oái.

Qua năm, sáu trạm thì người cũng thưa dần. Cuối cùng cũng đặt được mông xuống ghế, Haruto thở dài, mở cặp muốn lấy tai nghe ra nghe nhạc.

"Đệt, hết pin."

Khỏi cần nhìn cũng biết Jeongwoo đang nhếch mép khinh bỉ mình. Haruto bực dọc cất tai nghe vô lại, tự nhủ sau này phải ý thức sạc tai nghe trước khi đi ngủ.

"Muốn nghe nhạc hả? Tui cho ông mượn." Jeongwoo trái lại không tỏ vẻ gì là "tui nói rồi mà" hết, vui vẻ chìa tai nghe dây rối một nùi cho Haruto.

"...Thôi khỏi." Ngồi gỡ cái mớ này là tới nơi luôn đó...

Haruto dựa ra ghế, mắt nhìn theo cảnh vật bên đường. Bỗng dưng một bên tai nghe nhét vào tai, trong đó còn đang phát bài "Stack It Up".

... Thôi kệ, người ta đã có lòng mở bài mình thích rồi sao còn từ chối được. Haruto nhìn qua, chỉ thấy tai nghe được gỡ rối vừa đủ để đeo được và đầu bên kia gắn trên tai của Jeongwoo. Sườn mặt của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bị nắng chiều hắt lên, nhìn thấy được mấy tia bụi lấp ló trong không khí, còn có hàng lông mi đang run.

Haruto lại nhìn thẳng về trước, cảm thấy má mình hơi nóng. Không có bị sốt mà nhỉ?

Tai nghe chỉ vừa đủ dài để ngồi yên mà nghe, chỉ cần thở mạnh một chút là rơi. Haruto nghe một bài mà phải đeo lại mấy lần, bắt đầu thấy bực mình.

"Xích lại đây."

"Hửm?"

"Xích lại chút nữa mới không rớt."

Không biết có phải hôm nay học mệt quá nên lú không, nhưng giọng nói của Jeongwoo lúc này lọt vào tai ngọt ngào đến lạ, tới mức Haruto vô thức nhích sát vào lúc nào không biết.

Suốt quãng đường còn lại, tai nghe không rơi nữa, nhưng Haruto cũng không nghe được đang phát bài gì. Trên chiếc xe buýt vắng, hai bả vai thân người kề sát vào nhau, dính liền từ bả vai tới đầu gối. Da ở chỗ cánh tay thỉnh thoảng chà xát vào nhau, cảm giác như có điện giật.

Haruto thầm nghĩ chết dở rồi, chắc là mặt mũi mình bây giờ đỏ dữ lắm. Lén lút nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Jeongwoo cũng không khá hơn là bao. Chẳng có ai quan tâm tai nghe đang phát bài gì.

Hình như không phải vật thể vô hình nào đang kết nối hai người họ lại mà chính là chiếc tai nghe màu trắng này đây, thứ âm thanh nhỏ bên tai cùng với cái cảm xúc khó tả này hoà lẫn vào nhau vô tình làm cho nhịp đập của trái tim cũng nhanh hơn bình thường.

Còn một lí do Jeongwoo thích đeo tai nghe dây. Haruto cũng thích lí do này, chắc là ngay mai nên đi sắm một chiếc tai nghe dây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro