1. Là bởi vì em vô hình..
"Hôm nay em onl hơi muộn, anh đang làm gì thế!? ","Anh lại up ảnh mới à, anh vẫn đẹp trai như mọi ngày, tuyệt thật! "
Em đã để facebook của anh chế độ xem trước, em mong là anh đừng biết được nếu không anh lại block nick em mất, ngày nào em cũng lặng lẽ vào đấy, xem cả từng comment để biết cuộc sống của anh như thế nào, anh vẫn sống rất vui vẻ.
Đã rất lâu rồi em chỉ online một cách cô độc như thế này, không up ảnh, không một tin nhắn.. Vậy mà hôm nào cũng ngủ muộn, tệ thật! Chúng ta xa nhau được 234 ngày 24 phút rồi đấy, anh biết không!? Làm sao anh biết được, bởi vì em bị lãng quên, là bởi vì em vô hình..
Ngoài trời đang mưa như trút nước, thật giống với cái ngày em nhận được cái ôm cuối cùng ấy, cái ôm khiến em như lả đi, khiến em mỗi lần nhớ đến lại nức nở.. Thật sự cơn mua lạnh lẽo chết tiệt kia làm sao mà sánh được với bão giông trong lòng em, cơn bão mãi vẫn điên cuồng chưa dứt này, cơn bão như cào xé tâm can em, từng chút một, anh thì làm sao mà biết được!? Là bởi vì em vô hình..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro