Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả hồng 2

Thất Lý là một vị vương gia vô hình.

Xuất thân nhà mẹ của hắn không cao, cũng chả có tý dã tâm tranh đoạt vương quyền gì đó. Năm hắn đủ tuổi xuất cung lập phủ thì hắn liền đi luôn.

Đương thời, khi hắn được nhắc đến, người ta chỉ nhớ đến rằng: thì ra hắn còn là một vị Thất vương gia của vương triều này?

Nhưng hắn không buồn vì điều này, bởi hắn muốn đi chu du khắp thiên hạ, muốn đi xem đại hiệp của đất trời này.

Sau khi lập phủ đệ, hắn tích cực tích góp ngân lượng gần một năm. Sau đó, hắn xin hoàng đế đi Quảng thành - nơi cát đá cằn cỗi, để lĩnh đất phong.

Mặc dù Quảng thành không trù phú, giàu có như những nơi khác nhưng được cái nơi này lưu truyền rất nhiều câu chuyện về giang hồ. Nào là anh hùng cứu mỹ nhân, tỷ võ định giang sơn này nọ, rồi lại có sơn hào thổ phỉ, kiếm khách, đạo sỹ, tăng ni... Vô cùng phong phú và đặc sắc.

Thất Lý dù nhát gan, yếu đuối, sợ sệt minh tranh ám đấu hoàng quyền, nhưng lại rất hăng say, thích thú đối với nơi này.

Trên đường đi đến Quảng thành, Thất Lý đã cảm nhận được hơi thở của giang hồ nơi đây.

Đối mặt với cường hào thổ phỉ, hắn vừa tiến lên liền online giả chết. Hắn thuê nguyên một dàn khóc tang thê thảm, thảm thiết đưa hắn từ Kinh thành đi đến Quảng thành. Đủ mọi loại hình người từ xấu cho đến xấu không thể chấp nhận được, từ nghèo không có chiếc áo lành cho đến chỉ có thể mặc khố.

Cường hào thổ phỉ nhìn đến cũng ngán ngẩm chẳng thèm cướp. Thất Lý vui vẻ nằm trong quan tài nghe hợp xướng trống chiêng đưa tang.

Đến Quảng thành, đội quân khóc tang liềm thay đổi, hắn lại sai vài ba quân thị vệ bên người đi thuê cái kiệu rước hắn hồi phủ.

Phủ vương gia rộng lớn mở cửa chào đón hắn.

Đang chuẩn bị long trọng bước xuống kiệu vào phủ, không biết từ đâu nhảy ra một cô nương xinh đẹp bổ nhào vào kiệu. Thất Lý nhanh chân thụt chân lại chui vào kiệu.

Ai nha nha, bản vương gia ta đây cũng chỉ ham muốn xem đại hiệp cứu người, cũng không muốn làm đại hiệp nha.

Thất Lý vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy cô nương kia vội vàng muốn bổ nhào đến, miệng luôn kêu "Cứu ta với, cứu ta với, có người muốn bắt ta."

Thất Lý rén ngang, liền vọt người qua cửa sổ bay ra ngoài kiệu.

Thật may nha, bản vương cũng thật nhanh ý quá mà. Thế này thì đố mày ăn vạ được ta. Ha ha ha.

Thất Lý trốn thoát được kẻ hãm hại, trốn tránh âm mưu dương mưu, nhưng không ngờ bản thân lại khinh thường chính mình.

Hắn bay ra khỏi kiệu thì bị mắc chân, đập đầu xuống đất máu phun ra. Quả nhiên là hành động nguy hiểm, không nên thực hiện khi không có sự chuẩn bị từ trước mà.

Trước trước sau sau gì đó thì cũng nhờ có chuyện này mà thoát khỏi dương mưu kia.

Thất Lý cũng không muốn dính líu sâu hơn, xem như là thanh lâu muốn sập tiệm đổi tên nên đến đập phá một trận. Sau đó cũng bỏ qua.

"Bản vương gia cũng quá thấu tình đạt lý rồi, hahaha... "

Qua một quãng thời gian dài xử lý trên dưới Quảng thành, Thất Lý mới bắt đầu hành động của mình.

Hắn cho người tìm kiếm đủ thứ thú vị khắp thành về, chọn này lựa nọ, cuối cùng gom góp đủ đồ để đổi thân phận làm giàu đi đu idol... Á lộn đi đu các vị đại hiệp khắp giang hồ.

Hắn xây dựng một sàn thi đấu cho các vị đại hiệp tỷ thí, thu tiền vé vào cửa, thu tiền thi đấu. Sau lại cho người đúc huy chương và phần thưởng cho người chiến thắng và người tham gia.

Hắn còn bao luôn khoản bán hàng rong quanh vùng xung quanh. Đủ thứ hiếm lạ.

Năm này qua năm nọ, cuối cùng gia sản của hắn cũng đủ cho hắn đi bái sư xin chữ ký ở tuổi trung niên.

Tính ra hắn đã sưu tập đủ của cải để cho con cháu sau này. Danh họa, danh tác, thơ hay, bí tịch,... Đủ để giang hồ để mắt đến chia của cho người nghèo.

Thất Lý hắn một đời sống vừa oanh liệt vừa mơ mơ hồ hồ, đến cuối đời cũng nhìn ra được, thì ra cuộc chiến hoàng quyền đó dù hắn có trốn tránh, có đầu hàng, có làm gì đi nữa thì hắn vẫn là một kẻ định sẵn sẽ không thể sống sót. Thật vô vọng. Tuổi ngũ tuần mới đi cũng xem như là phúc phận hắn không tranh đua, tích đức kiếp này góp lại đi.

Đáng tiếc... hắn vẫn chưa từng gặp được  người kia, người mở ra một con đường cho hắn nhìn thấy được thiên cơ...

***

Êi, nếu đọc chương này mà thấy nọ dở vcl thì cứ chê truyện tự nhiên nhưng đừng mắng tui nha. Tại tui viết cái này mà tui cứ chả nhớ ý tưởng ban đầu là tui định viết là như nào luôn ấy. Tui bắt đầu viết chương này từ đầu tháng 6, giữa tháng 7 tui mới nhớ ra lại viết mò mò tiếp, xong đến đầu tháng 8 mới viết cái kết. Nên là chương này nó cứ gãy khúc lạc lạc lạ lạ là do tui viết mò mò cho vui vui thôi á. Còn cái đoạn tui note lại này là giữa tháng 8 tui mới viết, mà tui thì lười lắm, không muốn sửa lại bây giờ nữa mà rảnh rảnh tui đăng lên chơi chơi á. Nào rảnh nữa mà hăng máu có khi tui sửa lại cũng nên.

Nên là: đừng mắng tui, đừng mắng tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro