Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả hồng 1

Đào Nhất là con của một phú thương sắp phá sản. Theo như tiến độ phá sản của nhà mình thì cậu cho rằng mình sắp phải bán đi mới đủ tiền ăn ngủ.

Nhưng may thay, trời không tuyệt đường người. Nhà cậu phá sản trước khi cậu bị bán đi. Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cậu cũng vì chạy chữa cứu giúp sản nghiệp gia đình mà phai phôi.

Đào Nhất còn có một đứa em trai. Tuy rằng nhan sắc không nghiêng thành đổ nước bằng cậu nhưng được cái biết tiêu tiền. Tiêu tiêu lại mua được một tên ăn mày phú khả địch quốc.

Vì thế mà nhà cậu được cứu bởi tên ăn mày kia. Mà cũng thật trùng hợp, tên ăn mày kia đúng là người làm cho gia nghiệp nhà cậu phá sản.

Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cho đến một ngày, cậu phát hiện em trai cậu là tên ăn mày kia mắt đưa mày lại, tình tứ đi ăn kẹo hồ lô.

Cậu hoang mang rồi.

Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc với hành trình lý tưởng của mình.

Cậu tiếp tục bước trên con đường gầy dựng lại gia tộc phồn vinh.

Hôm nay hoa mai nở, rất là đẹp. Cậu đi bán mai.

Hôm nay trà lâu mở hội thi ca. Cậu đi bán điểm tâm ăn cùng trà.

Hôm nay nhà cậu tốt hơn rồi. Cậu có thể mua được quan tài cho cả thành rồi. Ừ, đúng rồi. Cậu chuyển nghề sang một nghề vững chắc hơn. Bán quan tài. Cậu còn đi học lén thầy đồng ở ngoại ô để làm thầy cúng.

May quá. Nhà cậu cuối cùng cũng không phải sống ăn nhờ ở đậu tại viện của tên ăn mày kia nữa rồi.

Thật tốt quá.

Hôm nay nhà cậu chuyển đi... ra sau hậu viện của nhà tên ăn mày.

Cũng là chuyện tốt.

Mặc dù việc làm ăn hơi bấp bênh, nhưng lại không lo chết đói.

Cậu lấy năm lượng bạc đi chu du rồi. Nhà cậu có rất nhiều của tồn dư. Năm lượng bạc cậu mang đi chỉ là số tiền cậu đi làm thầy đồng cho đám ma thôi mà. Thanh xuân của cậu để làm thầy đồng gần hết nửa rồi. Huhu

Đào gia cũng rất vui khi cậu rời đi.

Họ nói cậu đi rồi cũng tốt, đỡ làm mất mặt Đào gia.

Đào Nhất đến tiền viện xem xem em trai một chút. Nó sống khá là tốt. Có người hầu hạ, có người bầu bạn.

Đào Nhất yên tâm rồi.

Đào Nhất rời đi khỏi Lạc thành phồn hoa. Bước chân dường như trở nên bay bổng nhẹ nhàng hơn.

Gió thổi hương mai, cũng rất thoải mái, không có chút lạnh nào...

Bước chân xa dần, dường như trong tiếng gió có tiếng em trai cậu... đang rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro