Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đã được mấy năm Nghi Ân làm việc ở tiệm lẩu của Jackson bên dưới khu chung cư ở khu phố Hoa Kiều. Gã đã giúp đỡ anh nhiều thứ. Anh mà có chuyện gì, gã sẽ lên cơn lo sốt vó rồi tự nhiên trở nên cộc cằn vì cái tính hay nóng nảy của gã. Có hôm tiệm đông khách đến hết chỗ, phục vụ chẳng có bao nhiêu, chỉ có Nghi Ân, cậu Mã và A Ngũ, vừa nghe gọi món vừa bưng bê. Lúc đó Jackson cũng phụ một tay nhận khách và thu tiền. Sau cái ngày bị vắt kiệt sức lực đó, anh sốt cao. Gã vội ra ngoài mua thuốc và mấy thứ về nấu cho anh nồi cháo bào ngư và bách hoa, thêm nữa là chén chè bạch quả nóng hổi, anh còn được nghỉ phép đến khi hoàn toàn khoẻ lại.

Anh thầm thương gã, thương gã trong u mê. Tất cả chỉ là âm thầm. Nếu không gã sẽ nghĩ anh là một tên bệnh hoạn. Mấy lúc gã hay rủ anh xuống Lan Quế phường chơi. Uống chút rượu rồi kiếm khách sạn nào gần đấy lên giường với mấy đứa con gái lẳng lơ ở đấy. Anh không thích, cứ bảo gã đi đi, để rồi anh ở nhà trông ngóng đến sáng, chờ gã lên giường xong rồi về. Tuy ghét thế, nhưng là ghét trong thầm kín, muốn ngăn cũng không được. Cũng có mấy lúc gã lôi cậu ra mấy cái bar nhỏ ở Lan Quế phường cho bằng được, rồi nốc một lần biết bao nhiêu là rượu cho đến khi say khướt thì anh đỡ gã về. Mỗi lần như thế anh sẽ được nhìn gã ngủ say, hôn lên trán một cái rồi đi ngủ.

Nghi Ân hay cùng Jackson ra bến cảng vào mỗi chiều chạng vạng. Bóng chiều tà đổ dần xuống mọi vật. Những hè thì trời cam sậm có hung hung chút đỏ. Sang thu trời chạng vạng ấy hồng hồng với màu xanh ngắt mát rười rượi. Sau giờ làm việc, hai người cứ mỗi chiều là ra chỗ bến cảng nhìn mặt trời buông xuống cho cảnh vật trở lại về đêm. Áng mây vẫn không trôi đi đâu cả. Chỉ có bóng đôi chim hải âu cứ mỗi chiều là đập đôi cánh bay về phía đường chân trời phía trước. Chiều tối nào cũng thế, hai người mỗi lần ra ngắm ở bến cảng thì nhất định sẽ có cánh của đôi chim hải âu hướng về phía mặt trời lặn. Đến khi nào mặt trời bị mặt biển nuốt hẳn thì những chú hải âu mới dần biến mất.

"Tôi nghĩ đến lúc tôi nên rời đi rồi."

Nghi Ân vẫn nhìn ra mặt biển, nhẹ giọng. Jackson nghiêng mình nhìn sang anh đang thở dài. Nói rằng anh đã đủ tiền và không muốn làm phiền gã nữa. Gã nhìn cậu, rồi quay về phía hai chú hải âu đang vỗ cánh bay đi. Đắn đo thật lâu, gã mới lên tiếng

"Tôi muốn cậu ở lại. Bao nhiêu lâu cũng được"

Anh mặc kệ những điều gã muốn. Chỉ cần biết rằng nếu ở lại lâu hơn, càng chần chừ, tình cảm của anh dành cho gã ngày một sâu nặng thêm. Và thứ tình cảm đó đang là đục khoét tim anh, sâu hoắm. Nên anh muốn đi, dứt bỏ mọi thứ. Vừa nhẹ lòng lại không phiền đến gã.

"Nếu tôi nói tôi yêu anh ?"

Gã giật mình, cảm thấy mình đang khóc trong lòng. Chẳng biết là vì đau khổ hay hạnh phúc vì giờ anh mới chịu nói những điều cũng đang rạn vỡ trong lòng gã.

Khi mà gã thức giấc, mọi thứ đều trở lại như trước. Trở lại như cái lúc mà chưa có anh xuất hiện trong đời mình. Vạn vật đều ở nguyên đấy, không có chút động đậy. Chỉ có hành lý của anh biến mất, và anh cũng chẳng còn nơi đây. Mẩu giấy nhắn cùng với chú hải âu nhỏ bằng kim loại trên bàn

Cảm ơn anh vì tất cả. Tôi yêu anh.

Vậy là trên bầu trời nhiệt đới nóng bỏng của Hồng Kông của những buổi chiều tà buồn bã. Đã từng có có đôi chim hải âu tung cánh lả lướt trên mặt nước rồi lượn lên trời, cùng nhau bay vào đêm tối. Giờ chỉ còn lại một chú hải âu, đơn côi chao liệng đôi cánh bay về phía mặt trời lặn, và rồi biệt tăm.

Tạm biệt anh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: