C8: Một lần nữa lại gần nhau?
Khi chúng ta dần xa cách, tớ tưởng chừng mình đã quên đi nhưng chắc chắn là tớ chưa hết thích cậu, chỉ là ít để ý, ít nhìn lén, ít hóng chuyện cậu hơn nhưng mỗi lần chạm mắt cậu, tớ chưa từng bình thường.
Mọi thứ đang dần bình thường rồi, tình cảm tớ đang giấu, nó vẫn luôn ở đây nhưng đã lặng xuống, mọi thứ yên bình rồi...
Nhưng một lần nữa, cuộc sống tớ lại vì cậu mà đảo lộn
Ngày ấy cô đổi dãy để học sinh nhìn sẽ không bị lệch mắt và trùng hợp sao tớ và cậu lại ngồi gần nhau
Và đến bây giờ tớ mãi chưa quên được khuôn mặt vui vẻ và bất ngờ của cậu khi quay ra nhìn thấy tớ sẽ ngồi gần. Không ảo tưởng đâu vì tớ biết cậu từng có những lần ngồi cạnh những "rắn độc" và không vui nên khi ngồi với một người chơi cùng nhóm và cũng ổn nên cậu mới vui.
Vì một số lí do lằng nhằng và tớ với cậu không hẳn ngồi cạnh nhau mà là ở giữa có một bạn nữa
Viết ra cho dễ tưởng tượng:
Bàn bốn người:
_________________
Ai đó Cậu Ai đó Tớ
Lúc đấy cậu còn xin bạn ngồi giữa đổi chỗ để cho tớ ngồi cạnh với cậu. Tớ và cậu năn nỉ rất nhiều nên vẫn không được. Bạn ngồi bên phải mình cũng chơi cùng nhóm chung ( gọi laf banj D nha) nhìn thấy còn gửi thư hỏi anh em bạn bè là "liệu có phải tớ thích cậu không?"
Tớ lộ liễu thế sao?
Sau cùng tớ với cậu cũng không nói chuyện được nhiều lắm, tớ hay quay sang bên phải nói chuyện với các bạn hơn, không nói chuyện được cậu
Cậu biết không lúc tớ nghĩ tớ được ngồi cạnh cậu, tớ đã nghĩ đủ trò như giả bộ không hiểu bài, nói xấu mấy đứa cả nhóm ghét, kể chuyện tình yêu của mấy đứa trong nhóm, hỏi thăm điểm số... để kiếm chuyện nói chuyện với cậu. Và mọi ý định đều không thực hiện được vì có bạn ngồi giữa.
Và cũng may sao bạn ngồi giữa không thân, không nói chuyện được với ai nên bạn ấy hay đổi chỗ nên chỗ ở giữa luôn để trống.
Có một động lực nào đó khiến tớ đã chủ động hơn trước một chút.
Tớ luôn là người chủ động ngồi sang ghế giữa, tớ bắt chuyện, sử dụng những chiêu trò ban đầu của mình, tớ và cậu như dần trở về ban đầu, nói chuyện rất hợp, rất vui, mỗi lần tớ nói chuyện bị vô thức không còn để ý xung quanh, tập trung vào cuộc trò chuyện, chỉ để ý chủ đề đang nói.
Nhưng rồi có một ngày đang nói chuyện vui vẻ thì một thằng bạn ném một mảnh giấy lên bàn chỗ tớ và cậu đang ngồi.
Tớ mở mảnh giấy ra, cậu cũng nhìn theo.
"Cẩn thận ăn búa của Hưng"
Tớ và cậu đơ ra một lúc, không phải là không hiểu mà là cả hai cùng hiểu nhưng không biết phải phản ứng như nào. Rồi tớ và cậu cùng lúc quay ra nhìn về phía thằng gửi thư và đụng mắt ngay cả nhóm chơi chung của hai đứa. Tớ và cậu lại quay lên, giả bộ như chưa có chuyện gì nhưng tớ biết tớ và cậu đã bắt đầu sượng. Tớ nắm lấy tờ giấy nhét vào túi áo, nói dối là về chỗ làm nốt đề rồi hai đứa ngồi tách nhau ra. Nhìn đủ biết là xa cách thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro