C5: Coi như mọi thứ chưa từng xảy ra...được không?
Năm ấy rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện Hưng chuyển trường.
Giai đoạn ấy gần như là đỉnh cao của sự xa cách của tớ và cậu...
Vì Hưng sắp chuyển trường nên nhóm bọn tớ hay đi chơi hơn, ở lớp các bạn cũng hay trêu, ghép đôi tớ với Hưng hơn thậm chí là trêu công khai và còn cả khi có giáo viên (trước cũng có nhưng mà ít)
Đi chơi chung với nhóm nhưng vẫn luôn cố tình để tớ và Hưng ở riêng với nhau, có dưad bạn còn nói với tớ cố đi cho Hưng vui vì Hưng sắp chuyển trường rồi.
Giai đoạn ấy tớ rất khó chịu, nhưng tiếng nói của tớ trước giờ trong giai đoạn này cũng chẳng có tác dụng gì, luôn bị đẩy vào tình huống sượng trân, đa số thời gian tớ với Hưng ở riêng chỉ im lặng, lâu lâu tớ có nói 1-2 câu nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Nhưng không biết Hưng nói gì với bọn con trai mà tớ nghe kể lại đại khái là Hưng vui nên càng ngày lại bị đẩy thuyền trêu dữ hơn.
Giai đoạn ấy tớ với cậu không nói bất cứ một cái gì với nhau, đi chơi chung nhưng một lời chào, một cái nhìn hay bất cứ cái gì cũng không, nhiều lần nhớ lại giai đoạn ấy tớ còn tự hỏi liệu cậu có đi chơi cùng không vậy.
Những ngày ấy thật sự rất khó chịu, bị đẩy với người mình không thích, gượng ép mình phải nói chuyện với họ, phải chịu đựng sự trêu đùa ngay từ những đứa bạn thân cả những đứa biết tớ thích cậu
Khi Hưng chuyển đi, ít nói chuyện dần đi, cũng có chút buồn khi nhóm thiếu đi một người nhưng tớ không thể phủ nhận tớ cảm thấy thoái mái hơn hẳn, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, tất nhiên tớ với cậu vẫn không nói chuyện gì với nhau.
Sau khi Hưng chuyển đi vẫn hay hẹn đi chơi, đi xem phim nhưng cả nhóm có gì đó sượng đến mức mà cả nhóm đi chơi mà như hai nhóm đi chơi vậy, nhóm nam nói chuyện riêng, nhóm nữ nói chuyện riêng.
Có lẽ một phần ra những khó chịu lần trước khiến tớ gần như không tham gia vào cuộc nói chuyện chung, nhóm nữ có 4 đứa thì chỉ có 2 đứa ( tớ và 1 bạn nữa) hướng ngoại để tạo nhiệt, bày trò rồi nói chuyện chung vì hai bạn nữ kia cũng hơi ít nói nên khi tớ im lặng bạn còn lại một mình nói chuyện cũng vẫn hơi sượng nhưng thật sự tớ không thoải mái để cười đùa được...
Mặc dù sượng nhưng nhóm vẫn đi chơi với nhau đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro