Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Rồng(2)

Bên cạnh kinh thành Võ Sương Quốc có một ngọn núi cao dựng thẳng đứng như thanh kiếm vút lên trời, cả nước gọi là núi Thiên Kiếm.

Núi Thiên Kiếm 4 mùa mây lành che phủ. Truyền thuyết kế rằng, có người đến gần núi nghe được tiếng nhạc réo rắt, bỗng nhiên ngộ đạo hóa Thần. Người ta cho rằng, núi này Chư Tiên qua lại mà tạo thiên âm. Bởi vậy, Thiên Kiếm còn được gọi là Thần Sơn.

Rồng vốn là loài chỉ có trong truyền thuyết. Trong một đoạn thư tịch cổ ở Võ Sương Quốc ghi lại rằng:” Nguyên Thủy thiên tôn tạo ra muôn loài, mỗi loài có một hình dạng và sức mạnh khác nhau. Nhưng Ngài lại muốn tạo ra một thứ bao trùm vạn vật, thống trị hết thảy, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất. Bởi thế, ngài lấy mình của rắn, lấy vảy của cá, lấy sừng của hươu, lấy bờm của sư tử,... tạo ra một loài mạnh nhất gọi là Rồng. Rồng được tạo ra nhưng quá đáng sợ, đáng sợ đến nỗi Nguyên Thủy thiên tôn cũng cảm giác bị uy hiếp, Ngài phải phong ấn nó trong dòng thời gian vĩnh hằng….”.

Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Cho đến một ngày Thiên Kiếm Sơn đổi sắc, mây lành hóa thành vẩn đỏ.

Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Cho đến một ngày Rồng đáp xuống Thiên Kiếm Sơn.

Và truyền thuyết có lẽ sẽ dừng tại đây nếu ngày hôm đó không tồn tại bước chân của kẻ kia, kẻ dám chống lại rồng trên đỉnh Thần Sơn.

Giang An bước đến đỉnh núi, chàng cất tiếng hú. Tiếng hú vang xa, trung khí đầy rẫy. Bỗng từ trong hư không, một bàn chân lửa thò ra, rồi dần dần là cả mình rồng.

Hư Vô Hỏa Long

Rồng cất tiếng gầm, tiếng gầm mãnh liệt át tiếng đi tiếng hú. Nhưng tiếng gầm tắt rồi mà tiếng hú vẫn tiếp tục. Rồng cất tiếng:

- Thứ sâu mọn nhỏ bé hèn kém kia, ngươi lại vẫn muốn thách thức tồn tại như ta sao.

Không nói không rằng, chàng rút thanh Sương kiếm đâm tới. Rồng bay lên phun ra ngọn hắc hỏa, khắp nơi cỏ cây như bị hút vào trong những đốm lửa đen. Lửa đen của rồng vốn là Hư Vô Thôn Viêm, sinh ra trong Hư Vô, thôn thiên mà tồn tại, không nóng không lạnh nhưng hủy diệt vô biên.

Giang An nấp sau tảng đá, chàng chịu đựng sức ép khủng khiếp từ ngọn lửa. Đá dần mòn chảy, thân thể  chàng như bị ép vụn trong lửa. Lửa chưa bén tới nhưng hơi lửa trộn vào máu thịt, thôn phệ hết sức sống trong từng phần tử đó. Giang An cắn răng chịu đựng. Cố nén nỗi đau, hắn huy động chân khí theo công pháp Thơ Thơ phổ vũ kinh, máu thịt nhanh chóng sinh sôi. Nhục thể bên ngoài được lửa nóng nung, bên trong được gió mát thổi, âm dương rèn luyện dần bài trừ tạp chất trong cơ thể.

Rốt cuộc lửa ngừng phun. Giang An thi triển Đường khúc trong vũ phổ. Đường khúc lấy vẻ đẹp hoa Quỳnh hòa với hoa Lan, lấy khí trời mà chia thành 4 khổ Xuân khổ, Hạ khổ, Thu khổ,  Đông khổ. Bấy giờ, hắn sử Hạ khổ, nhanh như chớp động mùa hè, thân thể lắc lư như hoa Lan trước bão.

Rồng không sao nhìn kịp thân pháp chàng, nó gầm lên rồi dẫm mạnh chân, ép cả thân thể xuống, muốn đè nát Giang An. Nhưng Hạ khổ lấy nhanh làm chủ, Giang An lách mình tránh thân rồng. Kiếm pháp lại biến đổi, từ Hạ chuyển sang Đông. Khắp nơi sắc bén băng liệt, khí lạnh tập trung vào mũi kiếm. Kiếm quang lăng lệ, nhằm thẳng cánh trái rồng mà phóng. Cánh rồng thủng lỗ chỗ, nó đau đớn gào lên thảm thiết. Mình rồng nghiêng hẳn về một phía. Nó lại há mồm, Hư Vô Thôn Viêm lại tràn ngập khắp nơi, lửa đến đâu vạn vật biến mất đến đó. Giang An lại đổi về Hạ khổ, nhanh chóng núp dưới cánh rồng. Dao sắc không gọt được chuôi, lửa rồng không đốt cháy được da rồng. Cánh rồng không còn cử động được, bỗng lại trở thành nơi trú ẩn của hắn. Rồng tức giận gào lên:

- Vô sỉ

Đứng bên ngoài, Sư tử, gấu, cáo thấy chủ đấu với rồng tuy vẫn chiếm thượng phong nhưng chẳng mấy lúc sức sẽ cùng lực sẽ kiệt. 3 con thú do Sư tử dẫn đầu băng mình qua ngọn lửa Hư Vô ra nhập vòng chiến. Rồng đã ở thế yếu, nhưng nó cứ phun lửa thì Giang An cũng không làm gì được nó, mà Giang An dưới cánh rồng cũng chỉ ở thế cố thủ, chẳng thể làm tốn thương nổi rồng. Tuy nhiên, hơi lửa liếm vào, chẳng mấy chốc cũng sẽ ép trụi, thôn phệ toàn bộ khí lực của chàng. Thời gian càng lâu Giang An càng nguy hiểm.

Lửa bỗng ngừng, rồng lại gầm lên đau đớn. 3 con thú nhân lúc đối thủ không để ý cùng nhau cắn ngay cuống họng rồng khiến nó không thể tiếp tục phun lửa được nữa. Cơ hội ngàn năm có một, Giang An thoát ra khỏi cánh rồng, nhằm thằng đầu rồng mà đâm xuống.

Sương kiếm là thanh kiếm sắc bén nhất cả nước. Năm đó Võ Sương Đế dùng võ dựng quốc. Sau khi hoàn thành Đế nghiệp, hắn triệu tập kẻ sĩ cả thiên hạ cùng mình rèn nên 2 thanh Võ kiếm và Sương kiếm. Võ kiếm lấy Võ làm tên nhưng cả thân tròn trục, ngay đến đầu kiếm cũng tròn, là kiếm truyền đời Hoàng đế. Sương kiếm thì sắc bén vô cùng, chính là kiếm để bên mình vua hiệu lệnh chư hầu.

Bấy giờ Giang An nhằm thẳng đầu rồng mà đâm xuống. Kiếm hạ rồng rống nhưng lưỡi kiếm không sao chọc thủng vảy rồng. Lưỡi kiếm cong lại. Con rồng tức lắm, nó quật cái đuôi dài vào chàng thiếu niên. Sức quật vạn cân, Giang An cảm giác như cả bầu trời đè vào mình vậy. Chàng chân đạp không trung, nhanh như gió nhảy xuống đất.

Nói thì lâu nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Cũng bởi tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt nên con rồng cũng chỉ nghĩ mình dùng đuôi đập kẻ nhỏ bé kia mà không kịp nhớ ra cái thằng khốn nạn đó đang đứng trên đầu mình. Cú giáng vạn cân nện xuống đầu nó. Con rồng đau đớn gầm rống. Cả đất trời như vỡ ra.

Con rồng há miệng cố gắng phun ra một ngọn lửa Hư Vô tím nhạt. Cố đứng dậy, nó lách mình vào ngọn lửa, biến mất như chính lúc nó đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro